Vậy là lại một tuần nữa trôi qua với bao nỗi buồn chất chứa trong tâm trí anh, anh cũng không biết phải giải toả những nỗi buồn đó như thế nào nữa, Anh muốn liên lạc cùng em nhiều lắm nhưng anh lại không thể.
Anh đã kể em nghe về những điều anh nghĩ, anh muốn em chia sẻ cùng anh những nỗi buồn ấy Hương ạ, em có đồng ý không em?
Vào một ngày mình đượ nhìn thấy nhau và anh đã nhớ em từ đó, cũng khá lâu rồi phải không em? Anh biết em không để ý đến anh nhưng anh đã tự nguyện cho mình được nhớ em như nhớ người anh yêu thương nhất.
Giờ đây mỗi khi có tâm sự người đầu tiên anh muốn kể, muốn tâm sự là em em có hiểu không? Em cho anh một cơ hội để mình hiểu về nhau nhiều hơn được không em? Mình sẽ nhớ về nhau như một người bạn rất rất thân em nhé...
Anh biết giờ anh không thể nói lời yêu em được nữa cho dù anh rất nhớ và...yêu em, mỗi chúng mình đều đã có một khoảng trời riêng nhưng không có nghĩa là mình không thể nhớ về nhau như bao mối tình trên thế gian này. Anh mong muốn em hãy hé mở cho anh một khoảng trời thật bé nhỏ trong trái tim em để nó sưởi ấm cho anh mỗi khi anh nhớ em thế này được không em?
Hãy cùng anh sẻ chia những điều mình không thể nói cùng ai trong gia đình, mình sẽ xây dựng cho hai đứa một khoảng trời riêng, chỉ riêng anh và em thôi em nhé...
Anh không bao giờ muốn thấy em buồn đâu Hương ạ vì em buồn anh cũng không vui được chút nào đâu, cho dù có thế nào anh vẫn hướng về em, dõi theo em trong suốt thời gian sau này của em. Hãy cho anh được làm thế em nhé
Chúc em có ngày nghỉ thật vui!