|
| những câu chuyện về tình yêu hay nhất | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:27 pm | |
| AI LÀ KẺ MẠNH
Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến đặt vào tay em trừ tình yêu, bởi lẽ nó là thứ một mình em không tạo ra được. Vì thế mà em từ chối tất cả. Người ta bảo em hâm. Kệ ! Em vẫn kiêu hãnh với những gì em có.Em yêu hoa loa kèn. Người ta chê “hoa loa kèn nó vô duyên”, em lý sự “hoa loa kèn trắng tinh khôi, nó tinh khiết và nó hết mình”. Nhưng đây là trước kia, còn bây giờ em tự nhủ “Việc gì mình phải thanh minh với người không hiểu”. Những ngày tháng tư, lúc nào trong phòng em cũng có hoa loa kèn. Vậy mà đến khi hoa loa kèn được bán quanh năm trong các shop hoa thì chính em lại là người buồn nhất. Với em, nó quý bởi chỉ nở có một mùa, trọn vẹn trong một tháng. Em bảo “Thứ hoa công nghiệp kia chỉ là cái bóng của hoa loa kèn tháng tư”.
Cứ thế, em yêu nồng nàn những gì em cho là đẹp là tốt theo cách riêng của mình. Mẹ lo sợ: “Con gái hai mươi tuổi đầu rồi, không lo học xong rồi lấy chồng, cứ vớ vớ vẩn vẩn ai dám yêu…”. Ai dám yêu? Cũng có khối người yêu em, mẹ biết đấy cả thôi. Anh Văn đi tây về, rủ em vào quán cà phê, tính tiền thừa một ngàn cũng ngồi chờ lấy cho bằng được. Anh ấy thủ thỉ với mẹ: “Ngân Anh khéo quá. Giá cháu lấy được người đảm đang như thế…” Hay anh Thái làm công ty nước ngoài, tỏ tình với em bằng cả lá thư bằng tiếng Anh dài hai trang đánh máy vi tính. Anh ấy khen em giỏi ngoại giao, chồng được nhờ. Còn nhiều, nhiều nữa mà em không nhớ nổi. Mọi người nhìn em ở một góc. Em hoang mang không hiểu mình là ai. Tự nhiên em bật cười vì nhớ đến câu chuyện thầy bói xem voi. Liệu em có phải là một “con voi” như thế không nhỉ? Mà không, họ là mấy ông thầy bói mới đúng. Nói một cách triết học thì họ là chủ thể còn em là khách thể. Kể ra cũng hay hay. Trong em là nhiều kiểu người, đảm đang có, ngoại giao có, mạnh mẽ có… Hóa ra bản than em rất phong phú mà em không biết. Vậy là từ hoang mang em chuyển sang cảm giác thích thú. Em không nghĩ đó là lời khen, thậm chí nghi ngờ đó là sự tính toán thực tế - học yêu bằng óc chứ không phải bằng tim. Song em vẫn giữ nguyên những gì mình có. Em yêu tất cả những cái là của riêng em, không phải là thứ sao chép của bất kì ai. Em tâm niệm “Xấu tốt gì cũng là mình”.
Đôi lúc nghịch ngợm, em chia đàn ông ra thành “ba dạng cơ bản”: nước ngọt, cà phê và nước lọc, bởi em nghĩ tình yêu cũng giống như một loại đồ uống. Hạnh phúc là nước ngọt, đau khổ là cà phê, nhạt là nước lọc. Những người như Thái như Văn, họ từng trải và khôn ngoan, thành đạt và tự tin, nhưng đối với em họ chỉ giống như cốc nước lọc. Em sợ một cuộc hôn nhân như trò chơi xếp hình trong tương lai, chỉ là những mảng lồi lõm xếp khít vào nhau mà chẳng có gì gắn kết, chỉ cần gỡ nhẹ ra là rơi lả tả. Thái cần một cô vợ biết ngoại giao. Văn cần một cô vợ giỏi nội trợ. Em làm được. Nhưng em cũng cần tình yêu. Em không tin vào cuộc sống vật chất đầy đủ mà họ có thể lo cho em ngay từ đầu. Cuộc đời công bằng lắm, có cái này sẽ mất cái kia. Em sợ đánh đổi bằng một thứ gì khác, mà “một thức khác” ấy là gì ngoài tình cảm. Em thèm được một lần nhấp môi vào ly nước ngọt dù biết rằng nó không ngọt hoàn toàn. Nước ngọt bao giờ cũng có ga và ga bao giờ cũng xộ lên mũi làm cay xè nếu không biết uống. Người biết uống sẽ nhấp từ từ làm ga chỉ đủ tê tê đầu lưỡi rồi sau đó là cảm giác ngọt ngào lâng lâng dịu mát. Em sợ cà phê. Cô bạn ghiền cà phê của em tuyết phục “Cứ uống đi. Đắng nhưng ngon lắm. Tận cùng đắng là ngọt, đừng sợ!” Em chỉ lắc đầu, dù em vẫn tin tận cùng đắng là ngọt. Nếu có chạm tới thì cái ngọt ấy cũng thật mong manh. Em sợ. Cô bạn nâng ly cà phê một cách sành điệu, nói đầy vẻ từng trải pha chút thất vọng về em “Thế thì cậu không yêu được đâu. Tình yêu đắng lắm. Mà cậu lại không dám sống hết mình để biết được vị ngọt cuối cùng”. Em suýt phì cười. Cô bạn ấy thật là trẻ con. Người từng trải thực sự sẽ không triết lý thành lời như vậy. Em thích im lặng để ngắm thiên hạ hơn. Mà bạn em biết gì về tình yêu? Quan niệm tình yêu đắng mới chỉ bằng một phần ba quan niệm của em. Thế nào là sống hết mình? Quen uống cà phê, cô ấy biết nước ngọt ngọt thật không nhỉ? Cả nước lọc nữa? Cô ấy có biết nó nhạt hay là cũng đắng nốt? Xem ra cảm nhận vị ngọt là khổ nhất, khó hơn cả nhạt và đắng.
Em rùng mình khi Phong gọi tên con người em: Kẻ mạnh. Phong bảo “Ngân Anh dám sống với cái riêng của mình theo quan điểm '' tôi là thế đấy, muốn hiểu thế nào thì hiểu'' và có thể nói với mọi người rằng mình rất thiếu tự tin một cách đầy tự tin”. Em đi làm từ thiện, Phong cười: “Ngân Anh không đi làm từ thiệu đâu. Chỉ có Ngân Anh mới hiểu được mình nhận được gì từ điều đem cho”. Em tái mặt. Đúng là em không đi làm từ thiện. Em ghét hai từ ấy. Trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Mặc cho thiên hạ dè bỉu em làm việc vô bổ hay thán phục em làm điều cao đẹp, em làm một cách tự nhiên và bình thường nhất. Em hạnh phúc vì cảm giác mình được nâng đỡ. Em thấy cái mình nhận được còn lớn hơn cái đem cho. Em lớn lên nhiều. “Kẻ mạnh”. Lúc đầu em sợ hai từ này và bây giờ em say sưa với nó. Em nâng niu những gì mình có. Em luôn thấy mình chiến thắng cả trong sự thất bại. Bạn bè đua nhau chạy theo mốt Hàn Quốc, mình em mặc áo sơ mi “eo” quần “chấy”. Em cầu kỳ đến mức giản dị. Chẳng ai hiểu ra, để có bộ cánh ấy em phải bỏ công tìm mua vải đặt may thật chuẩn, chọn giày dép mũ thật hợp và trang điểm thật hài hòa. Điều đó khó hơn là bạ cái gì mới xuất hiện cũng vớ lấy khoác lên người cho kịp mốt. Bọn con trai xuýt xoa “lúc nào trông Ngân Anh cũng sang trọng”. Em cười. Chỉ có Phong hiểu “Ngân Anh khác người vừa đủ để tạo ra phong cách”. Em say sưa với từ “kẻ mạnh”, nhưng em tức Phong nhận ra trước cả em. “Ngân Anh chỉ làm điều mình thích một cách đúng mực”.
Đúng. Em giỏi nội trợ vì em thích nấu ăn. Em giỏi ngoại giao vì em thích giao tiếp. Em không phụ thuộc vào người khác, không bị động, không cần người khác bảo em cũng biết. Em chơi với nhiều bạn trai, hàng xóm nguýt “Thay người yêu như thay áo”. Em phớt. Em tự nhủ “Đầu họ toàn những ý nghĩ mờ ám”. Em cô bé hàng xóm bị bố cấm tiếp bạn trai ở nhà, em đắc chí: “Sướng chưa! Không khéo lại phải lôi nhau ra công viên…” Em đàng hoàng gặp bạn trai. Em thẳng thắn chối từ và chưa bao giờ em bị làm phiền. Em yên tâm “Như thế đỡ khổ”.
Nhưng em thích được yêu, không phải theo kiểu “thần tượng hoá” hay “khía cạnh hoá”. Em muốn được yêu với phần “đời nhất” trong em. Có phải được yêu bằng tất cả giá trị thực là đòi hỏi quá nhiều? Ai dám yêu một cô gái như thế. Em không từ chối thì người như Văn như Thái cũng sẽ rút lui. Họ thích sự yên ả, đúng thôi. Mà em thì lại dữ dội. Nhưng làm sao em có thể biến mình thành người khác? Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến cho mình, em thích tự mình làm nên tất cả, nhưng một mình em không thể làm nên tình yêu. Em yêu Phong. Em chờ đợi. Phong nói với em rất nhiều, toàn điều lý thú về em, toàn đúng. Phong dành cho em rất nhiều, toàn tình cảm tốt đẹp. Duy chỉ có một điều, em chờ mãi, nhưng chưa bao giờ Phong nói hay có một biểu hiện nào chứng tỏ Phong dành nó cho em – tình yêu. Phong luôn đúng mực, luôn nhìn thấu tâm can em mà sao chưa bao giờ Phong thấy trái tim em đang vật lộn với niềm khao khát, mong mỏi. Phong không trốn tránh, cũng không tiến gần hơn. Có phải vì Phong không biết yêu? Hay chính vì biết nhau quá rõ mà người ta không thể yêu được nhau?
Em từng nói với Phong rất hùng hồn: “Mình rất cần nhưng cũng rất bất cần. Trong tình yêu cũng vậy. Nếu phía bên kia tỏ ra không cần, mình sẽ quên luôn”. Phong cười: “Ừ, kẻ mạnh mà”. Em giận. Tại sao lúc nào Phong cũng nói với em bằng cái giọng thản nhiên đến thế? Rồi em buồn. Em khóc. Đêm nay là lần thứ bao nhiêu em khóc vì một người con trai, nói đúng hơn là vì Phong, em không còn nhớ nữa. Nước mắt đầm gối, em thiếp đi. Trong giấc mơ em thấy Phong đi lướt qua em, đặt vào tay em một chiếc lá. Trên đó có ghi dòng chữ “Vé vào tương lai”. Em cầm chiếc lá cố đuổi theo Phong, rất gần Phong mà sao không chạm tay tới. Phong leo lên một đoàn tàu. Đoàn tàu lao vun vút và bất giác biến thành cả một đám mây bay mất. Tấm vé vào tương lai tuột khỏi tay em, bay là là rồi rơi và tan biến vào đất.Em bừng tỉnh. Hình như em đã là quá khứ của Phong: Kẻ mạnh. Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến đặt vào tay em trừ tình yêu.
Phạm Kim Anh |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:28 pm | |
| Bà Nội
Cũng như bao đứa trẻ khác cùng làng, tôi lớn lên với hương lúa chín của làng quê nhỏ bé miền trung du. Tuổi thơ của tôi là bà nội, là những bông hoa gạo rực lửa đốt cháy cả dòng sông lạnh ngắt. Những đêm đông, tôi thiếp đi trong hương trầu thơm nồng, trong câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa bà kể. Những tối hè nằm trên chiếc chõng tre, tiếng ru của bà cùng tiếng gió từ chiếc quạt nan đưa tôi vào giấc ngủ. Tất cả cứ thế bình lặng và yên ả trôi theo tiếng thở của thời gian. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trong trí óc non nớt của tôi, bà là tất cả.
Tôi không có mẹ - hay nói đúng hơn - mẹ đã ra khỏi cuộc đời tôi từ khi tôi mới là đứa bé hai tuổi. Còn cha – tôi chỉ nhớ đó là người đàn ông dong dỏng cao. Mỗi khi tết đến, người đàn ông đó lại về thăm bà và tôi, đi cùng một người đàn bà và hai đứa trẻ. Mọi người bảo đấy là cha và dì của tôi. Nhưng thường thì tôi chẳng quan tâm lắm đến họ, tôi chỉ thích chơi với hai đứa bé thôi. Đứa bé gái mặc chiếc váy trắng viền đăng ten - chiếc váy mà cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa bao giờ mơ được mặc. Thằng con trai mặc áo trắng bỏ thùng. Lúc ấy trong đôi mắt của tôi, chúng là thiên thần, còn tôi chỉ là một con nhóc xấu xí. Hơn thế chúng lại có rất nhiều kẹo. Những chiếc kẹo xanh đỏ thật hấp dẫn khác hẳn với thanh chè lam bà thường cho tôi ăn. Thế nhưng tôi chỉ dám đứng nhìn mà thôi. Tôi không dám xin vì chúng như hoàng tử với công chúa, còn tôi chỉ là người hầu hạ mà người hầu thì chẳng bao giờ được ăn kẹo cùng hoàng tử, công chúa cả.
Những lúc ấy, bà thường gọi tôi vào bếp, dúi cho một thứ gì đó như nắm xôi hay quả ổi rồi bà bảo: “Ăn kẹo vào là đau bụng đấy”. Chỉ cần bà nói thế là tôi đã chẳng còn thích những chiếc kẹo ấy nữa, nhưng tôi vẫn luôn có những câu thắc mắc “chẳng hiểu sao hai đứa kia ăn nhiều kẹo thế mà không đau bụng”. Và cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời và cứ thế ngốc nghếch tin rằng mình đúng “chắc ông thần kẹo chẳng thích mình”.
Theo thời gian trôi, tôi không còn là đứa bé chỉ biết quẩn quanh bên chân bà nữa. Tôi đã đến tuổi đi học. Ngày đầu tiên được cắp sách đến trường quả là một ngày vô cùng trọng đại đối với tôi.
Sáng hôm ấy, bà gọi tôi dậy từ sớm. mặc cho tôi bộ quần áo đẹp nhất rồi bà đưa tôi đến trường. Có lẽ lúc ấy tôi đã nín thở để chặn sự hồi hộp đang òa vỡ trong lòng. Tôi se sẽ nắm lấy tay bà – bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay với những đường gân xanh nổi lên làn da nhăn nheo - khẽ khàng từng bước đi theo bà. Đến trước cổng trường tôi ngơ ngác trước sự tưng bừng, náo nhiệt mà tôi chỉ thấy vào những ngày lễ hội. Bọn bạn tôi đứa nào cũng được bố mẹ dắt đến, chúng ăn mặc đẹp và vui cười hớn hở. Tự nhiên tôi cảm thấy mình buồn lạ lùng khi hôm nay bố không đi cùng tôi. Tôi lặng lẽ nấp sau lưng bà - chẳng hiểu sao tôi muốn bỏ về quá. Và hình như bà cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi nên bà cúi xuống cài lại cúc áo cho tôi, rồi bà bảo:
- Bà biết cháu buồn nhưng cháu không thích bà đi cùng hay sao?
- Không, cháu thích đi với bà lắm nhưng nhìn thấy bố mẹ chúng nó thì cháu nhớ bố cháu thôi.
Bà cười rồi bà đẩy tôi lên phía trước:
- Hãy dũng cảm lên cháu của bà.
- Tan học, tôi là người chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Tôi muốn viết cho bà xem chữ “O” đi liền với câu nói quen thuộc của bà “O tròn như quả trứng gà” và thật ngạc nhiên khi tôi thấy bà đang ngồi dưới gốc cây đa, tay bà cầm chiếc nón phe phẩy quạt. Bà đến đón tôi. Tôi nhón chân nhẹ nhàng vòng ra sau lưng bà rồi ghé mặt thơm môi một cái rõ to. Bà giật mình nhìn tôi rồi bà cười:
- Cha cô, định trêu bà hả?
Nhanh thật là nhanh, thế là đã 9 năm trôi qua từ sau buổi học đầu tiên đáng ghi nhớ ấy. Bây giờ tôi đã là nữ sinh lớp 9 – tôi đã lớn – không còn buồn vì không có bố đưa đi học như ngày xưa. Thế nhưng với bà, tôi vẫn luôn là con bé chíp hôi như ngày nào. Còn với tôi, bà là tất cả những gì mà tôi có. Bà là bà tiên ban phép lành trong câu chuyện cổ tích. Cha mẹ và dì chỉ còn là những cái bóng rất mờ nhạt trong tiềm thức tôi. Cũng có đôi lần bà hỏi “Cháu có nhớ mẹ không?”.
Lầo nào tôi cũng dựa vào lưng bà rồi khẽ lắc đầu "Cháu có bà rồi, cháu chẳng cần mẹ nữa, nhưng mẹ cháu là ai hả bà?". Bà ôm tôi vào lòng, bà cười nhưng giọng nói của bà lại nghẹo ngào. Dường như chúng vương cả vị mặn của nước mắt: “Cháu tôi tội quá!”, Và bà chỉ nói một câu duy nhất ấy thôi, chẳng bao giờ bà trả lời câu hỏi của tôi cả. Tôi cũng chẳng thắc mắc nhiều về mẹ. Đối với tôi, từ “mẹ” sao quá mơ hồ, như một điều không có thực trên đời, lại cao xa. Tôi luôn luôn được nghe người khác gọi mẹ, nhưng có lẽ cả cuộc đời không bao giờ tôi được thốt ra lời gọi mẹ ngọt ngào âu yếm ấy. Vì thế, tôi bằng lòng với tất cả những gì tôi hiện có. Tôi cần bà và tôi đã có bà, vậy là đủ.
… Cầm sắc đỏ hoa gạo, tôi đặt lên mộ bà. Hôm nay tôi đến chào tạm biệt bà vì ngày mai tôi sẽ ra thành phố ở cùng bố và dì. Thế là bà xa tôi gần hai tháng rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được với sự thật. Tôi luôn nghĩ rằng bà đi đâu đấy rồi một lát nữa bà sẽ về. Những lần đi học chẳng ai nhắc tôi đội mũ, mang áo mưa và đi học cùng tôi, bởi thật đơn giản: bà đã mãi mãi đi xa chỉ vì một căn bệnh rất đỗi kỳ quặc - bệnh tuổi già. Ngày bà mất, tôi chẳng còn biểt mình đã nghĩ gì, làm những gì, nhưng duy nhất một điều mà tôi biết là tâm hồn tôi trống vắng, hoang vu. Mất bà cũng gần như tôi đã mất tất cả.
Tôi lặng lẽ ngồi bên mộ bà mặc cho làn gió khẽ mơn trớn lam tung bay mái tóc rối. Mái tóc mà ngày trước mỗi lần gội xong, bà lại chải cho tôi “Tóc cháu bà đẹp lắm, nhưng phải chăm gội bồ kết đấy nhé”. Thế mà ngày mai tôi đã phải xa bà rồi, phải xa miền quê nhỏ bé mà tôi đã gắn bó, miền quê đã ban tặng cho tôi một người bà, tôi đã qua những tháng năm ngây thơ chạy nhảy chẳng biết phải chịu đựng những ánh mắt không mấy thiện cảm của dì và tiếng thở dài của cha, nhưng chắc chắn tôi sẽ vượt qua được tất cả vì bà luôn ở bên tôi. Bà sẽ giúp đỡ tôi, bà sẽ truyền cho tôi nghị lực để tôi vững bước bởi vì trong trái tim tôi – bà là tất cả.
Mặt trời đang từ từ xuống sau dãy núi phía xa. Từng ánh nắng vàng đục vương len mộ bà cứ nhạt dần, nhạt dần rồi mất hẳn. Mùi nhang thoảng bay trong gió làm sống mũi tôi cay cay. Hoàng hôn bao trùm mọi cảnh vật, tất cả thật yên ắng, chỉ còn lại khúc đồng ca xào xạc của rừng lau.
Một ngày đã trôi qua.
Nguyễn Nhật Ánh |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:28 pm | |
| Bí Ẩn Của Mốt
Tôi là một ca sĩ nổi tiếng. Ai cũng biết điều đó. Nếu người nào không biết thì đó là lỗi tại họ. Tất nhiên là vậy rồi.
Vì là một ca sĩ nên giọng hát của tôi đích thị là số một. Và vì là nổi tiếng, nên thời trang ăn mặc của tôi cũng không thể là hạng nhì.
Nhưng nếu tôi có thể quả quyết với các bạn về điều thứ nhất thì ngược lại, tôi không dám đoan chắc lắm về điều thứ hai. Bởi, về cái mà người ta gọi là “à la mode”, tôi có một địch thủ đáng sợ: vợ tôi.
Tôi xinh thành thực mà thú nhận rằng vợ tôi không đẹp lắm. Chính vì vậy mà vợ tôi rất coi trọng chuyện ăn mặc. Nếu có những người trời sinh ra đã đẹp sẵn vẫn muốn trang điểm cho đẹp hơn (như tôi chẳng hạn) thì tất nhiên những người nhan sắc trung bình cũng muốn bằng mọi cách nâng mình lên ngang tầm cái đẹp. Vốn là người giỏi tâm lý như vậy nên tôi không hề phản đối việc sắm sửa ăn vận của vợ tôi. Phải để cho cô ta tự nâng mình lên ngang tầm với chồng cô ta chứ!
Các cô gái thường hay nói: “Nhất mốt, nhì da, thứ ba là dáng”. Vợ tôi hình như tiêm nhiễm cái câu này khá nặng nên nhìn cô ta, tôi không thấy da và dáng đâu mà chỉ thấy toàn những dụng cụ lỉnh kỉnh treo quanh người.
Một bữa, vợ tôi xuất hiện trong nhà với cặp mắt kiếng to tổ bố trên mặt. Mặt cô ta thì nhỏ, ốm mà cái cặp kiếng khốn kiếp kia cứ như đôi găng quyền Anh nằm choán đến hai phần ba khuôn mặt và đè cái mũi muốn bẹp dí luôn.
Tất nhiên, chồng cô ta (tức là tôi) lên tiếng liền tại chỗ:
- Cặp kiếng lớn quá, không hợp với khuôn mặt em.
Vợ tôi “xì” một tiếng:
- Anh không biết gì hết! Kiếng này là kiểu mới nhất đó! Người ta đeo đầy đường, ra mà coi!
Tôi liền ra mà coi và thấy thiên hạ đều mang kiếng giống hệt vợ tôi, nam cũng như nữ.
Hừ, một ca sĩ nổi tiếng như tôi chẳng lẽ lại lạc hậu so với mọi người sao! Một tuần sau, tôi tha về nhà một cặp kiếng y hệt như vậy, thậm chí đôi găng quyền Anh của tôi có phần còn lớn hơn đôi của vợ tôi nữa. Chồng mà, phải to ra hơn vợ chứ! Tôi đeo kiếng vào và đứng săm soi trước gương, vừa sửa tướng vừa chiêm ngưỡng dung nhan mình. Ðúng lúc đó thì vợ tôi vào. Tôi hí hửng tính khoe cặp kiếng mới của mình thì đột nhiên tôi lạnh cả xương sống khi phát hiện ra vợ tôi không còn mang đôi găng quyền Anh nữa mà thay vào đó là một đôi kiếng nhỏ gọng sắt, mặt kiếng tròn như hai đồng xu. Tôi chưa kịp lên tiếng thì vợ tôi đã nheo mắt, hừ giọng:
- Thiệt tôi chưa thấy ai quê như anh! Bây giờ người ta đã đổi mốt rồi mà anh lại đi mua cặp mắt kiếng đó về đeo!
Tôi bàng hoàng, ú ớ:
- Chẳng lẽ bây giờ thiên hạ lại mang kiếng kiểu Sêkhốp của cái thời cố hỷ lai hy...
Vợ tôi nhún vai khi dể:
- Bộ anh không biết câu “Cái mới chính là cái cũ tốt đẹp bị lãng quên” sao? Không tin thì ra đường mà coi!
Tôi lại ra đường mà coi và lại tha về nhà một cặp kiếng Sêkhốp, mặc dù khi đeo lên trông tôi cũng chẳng ra vẻ nhà văn một chút nào mà trái lại, trông nó kỳ kỳ làm sao ấy. Nhưng mặc, thiên hạ đeo thiếu gì. Tôi xuất hiện thường xuyên trên sân khấu mà không có nổi một cái món thời trang như thế thì trông chả ra làm sao.
Thế là tôi cứ lấy vợ tôi mà làm chuẩn mực để điều chỉnh các thứ đeo móc trên người. Vợ tôi thì lấy thiên hạ làm thước đo còn thiên hạ dựa theo sách vở nào thì quả thực tôi không tài nào đoán ra. Nhưng mặc thiên hạ, tôi chỉ cần vợ tôi là được rồi. Cô ta là cái “thời trang biểu” đáng tin cậy vào loại bậc nhất.
Hết kiếng tới áo. Hết áo tới quần. Rồi giày dép, mũ nón, túi xách, cà vạt.... Theo tín hiệu phát ra từ vợ tôi, tôi nhắm mắt nhắm mũi thay đổi xoành xoạch cách phục sức của mình. Còn những tờ giấy bạc khi đếm trả cho các chủ hiệu thì nó không kêu “xoành xoạch” mà kêu “soàn soạt”, nghe bắt nhói tim!
Mới đây, tôi vừa cãi nhau với vợ tôi một trận. Số là cô ta đem những cáo áo đẹp nhất của mình tới hiệu may kêu khoét một đường dài ngay sống lưng rồi vá vào đó một miếng vải trắng. Cái áo nào cũng vậy, tự nhiên có một vệt trắng dài chạy dọc giữa lưng, ngó bắt ngứa con mắt.
Trước tình trạng đó, tôi không thể nào hùa theo được:
- Em có điên không? Em làm cái trò gì kỳ cục vậy? Em có biết bao nhiêu tiền một cái áo không mà em đem ra phá tanh banh hết như vậy? Trời ơi là trời!
- Trời ơi là trời! - Vợ tôi kêu lên, cô ta la trời còn lớn hơn tôi - Anh có điên không? Vậy mà cũng là ca sĩ! Anh ra đường coi, bây giờ ai cũng mặc áo kiểu này hết mà anh thì ở đó la lối như một tên nhà quê!
Tôi giận tím mặt. Không phải giận vợ mà giận cái lạc hậu của mình. Thằng này mà là nhà quê! Tôi lầm bầm trong miệng và sau khi đi nghiên cứu sống lưng thiên hạ, tôi vội vã khoét tất cả những cái áo đẹp nhất của mình, và đắp vào đó mảnh vải lạc lõng nhưng vinh quang của mốt.
Ðời sống của vợ chồng tôi có lẽ sẽ xoay quanh hoài hai chữ “xoành xoạch” và “soàn soạt” như vậy nếu không có một hôm bạn tôi tới chơi.
Anh ta là phóng viên của một tuần báo phụ nữ. Hiện nay anh đang viết một thiên phóng sự điều tra xã hội về thời trang, do đó, anh ta đến gặp tôi như là gặp một đại biểu trẻ tuổi trong giới nghệ sĩ để trao đổi về đề tài này.
Tất nhiên trước nhà báo tôi phát biểu rất đúng mực và dè dặt, đồng thời giấu biến mọi chuyện trong nhà. Do đó, chúng tôi dễ dàng đi đến thống nhất với nhau là phải lành mạnh trong ăn mặc, mốt không có nghĩa là thái quá, là kệch cỡm lố lăng mà phải phù hợp với điều kiện xã hội, kinh tế và phải phù hợp với vóc dáng của mỗi người.
Tôi vừa nói chuyện vừa hy vọng là vợ tôi chiều nay về muộn. May quá, bạn tôi đã đứng lên. Anh ta đang nói những lời cuối cùng:
- Pi-e Các-đanh, nhà tạo mốt số một của thế giới, từng nói: “Mốt không phải bỗng nhiên xuất hiện mà nó dựa vào những nhu cầu của xã hội. Những người tạo mốt chỉ là những người thể hiện những nhu cầu ấy và biến chúng thành các kiểu mẫu của mình”.
Tôi gật gù:
- Trời, câu nói chí lý!
- Vậy mà, anh có biết không, có những người chạy theo mốt một cách mù quáng. Họ chuộng những cái lạ mà không cần biết nó xuất xứ từ đâu và chả nhằm đáp ứng một nhu cầu nào cả. Mới đây, có cái mốt xẻ áo đằng sau lưng, anh có biết không?
- Biết chứ.
- Anh có biết tại sao có cái mốt đó không? Sau khi điều tra kỹ thì tôi mới biết là nguồn gốc là như thế này. Có một tay ca sĩ không biết vì sao mà để rách áo trước khi ra diễn ngoài sân khấu. Áo rách phía sau lưng, không ai phát hiện, kể cả tay ca sĩ kia. Khi anh ta diễn, khán giả thấy mảnh áo may ô trắng lòi ra chỗ rách của áo xanh bên ngoài. Vì anh ca sĩ kia rất nổi tiếng, một số thanh niên trông gà hoá cuốc, tưởng anh ca sĩ này lăng-xê mốt mới. Thế là, tự nhiên có một kiểu mốt kỳ quặc xuất hiện, lan ra. Và cũng không thiếu gì người nhắm mắt chạy theo. Anh nghĩ có tức cười không?
- Ðúng là điên hết cả lũ! - Tôi hùng hổ - Anh là nhà báo, anh phải làm thế nào đả phá những cái vụ ngu ngốc này đi!
Thấy tôi phẫn nộ và lo lắng cho nếp sống mới một cách nhiệt tình, anh bạn sung sướng bắt tay tôi thật chặt trước khi ra về. Còn tôi thì hú vía, vì hôm nay tôi mặc một cái áo cũ trong khi những áo mới, cái nào cũng bị xẻ lưng.
Nhưng may nhất là anh bạn nhà báo không biết tôi chính là tay ca sĩ bị rách áo bất ngờ do kẽm gai nơi cổng vào của một tụ điểm ca nhạc móc phải và rồi cũng chính tôi là người, cùng với vợ, khoét một cách điên rồ những cái lưng áo của mình để được tiếng văn minh. Nhưng cũng có thể anh ta đã rõ cả mọi chuyện mà giả vờ giả vịt. Biết đâu đó chẳng là mốt của mấy cha nhà báo!
-1983- Nguyễn Nhật Ánh |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:28 pm | |
| Bằng Lăng
Bằng Lăng đứng dưới hiên bưu điện chờ cơn mưa tạnh. Sài Gòn vào mùa này thường có những cơn mưa bất chợt, mưa hối hả, đột ngột nhưng tạnh cũng rất mau.
- Ê nhỏ!
Bằng Lăng quay lại thì cũng vừa vặn lãnh một cái “cốc” vào đầu. Quỳnh Anh cười hích hích.
- Hết đường chối rồi nghe nhỏ! Chờ ai? Khai thiệt ta sẽ “khoan hồng”.
Bằng Lăng đưa tay xoa xoa lên chỗ bị đau.
- Tao chờ... mưa tạnh.
- Đừng có xạo!
- Xạo mày làm quái gì.
- Không lẽ ở nhà ra đây để đụt mưa?
- Tao đi bỏ thư.
- Bỏ thư? Bộ mày hồi âm cho anh chàng khỉ gió đó à?
- Mày nói ai vậy?
- Đừng có giả vờ, không phải cái anh chàng “lôm côm” đó thì còn ai nữa?
Bằng Lăng đổ quạu:
- Trông mặt mũi mày cũng... sáng sủa mà sao hay đặt điều chi vậy?
Quỳnh Anh cười hích hích.
- Biết ngay mà!
- Biết cái gì?
- Nhìn “điệu bộ” của mày là tao biết ngay, quả thật y chang. Chờ thì cứ bảo là chờ, còn bày đặt lòng vòng. Tao đi guốc trong bụng mày đó nhỏ.
Bằng Lăng nghe tức cành hông nhưng cô bé chỉ biết tức để mà... tức. Quỳnh Anh được trớn.
- Đụt mưa mà đứng khép nép, e lệ. Xí...!
Bằng Lăng không muốn đôi chối một chuyện lãng nhách như vậy nên lẳng lặng đứng nhìn mưa. Mưa rơi trắng xóa trên những cành me, mưa lanh canh trên mái ngói, mưa rửa sạch bụi bặm trên lá hoa.
- Nè, nhỏ.
Vẫn cái giọng đáng ghét của Quỳnh Anh, Bằng Lăng quyết không nhìn bản mặt của nó.
- Mày đi bỏ thư thật à?
- Ừ.
- Thư đâu?
- Bỏ rồi, ở trong thùng.
- Xạo, thư của mày kìa!
Trời đất! Cái anh chàng khỉ gió đó lại lù lù xuất hiện không biết anh ta ở dưới đất chun lên hay từ trên trời rơi xuống. Bằng Lăng nghe điếng người. Lại cái giọng “chết tiệt” của Quỳnh Anh.
- Thôi tao về, chúc mày đi “bỏ thư” vui vẻ.
Quỳnh Anh vừa đi vừa cười hích hích, làm như được đi dưới mưa là một điều sung sướng lắm. Bằng Lăng cố kềm chế để bớt run, mặc dầu trong lòng cô bé như có một tảng nước đá ập vào. Bằng Lăng tự nhủ, can cớ gì mà sợ, mình phải tỏ ra “bản lãnh” để coi thử anh chàng giở trò gì cho biết. Bằng Lăng giả vờ như chẳng hề hay biết có anh chàng đang đi về phía mình, mắt cô bé mở tròn nhìn những hạt mưa đan chéo trên tàn me.
- Chào nhỏ.
- Dạ.
Bằng Lăng nghe giọng mình lí nhí trong cổ, anh chàng nhướng đôi mắt vốn đã cận thị.
- Trời đất! Làm sao ma Bằng Lăng ướt hết thế này.
Bằng Lăng nghe lòng tưng tức:
- Mưa ở ngoài kia, tui đứng trong này làm sao mà ướt? Anh không thấy thì thôi...
- Thấy nhỏ run anh tưởng là bị ướt. Cho anh xin lỗi.
- Ai bảo với anh là tôi run?
- Có ai bảo đâu, điều này thì anh... thấy.
- Mưa gió dĩ nhiên là lạnh, lạnh thì người ta run, có gì lạ đâu mà nói.
Anh chàng đưa tay vuốt tóc.
- Thì chẳng qua anh thấy sao nói vậy, nhỏ tức làm gì cho mệt.
Bằng Lăng nghĩ bụng, ngày này đúng là cái ngày xúi quẩy, gặp toàn những chiện đâu đâu, chưa hết bực vì nhỏ Quỳnh Anh thì đụng phải anh chàng khỉ gió này. Bằng Lăng nổi cáu:
- Tui tức hồi nào? Sao anh nói chuyện toàn là tưởng tượng không vậy?
- Nhỏ không tức thì thôi, có chuyện gì đâu mà “ầm ỉ”.
Bằng Lăng thấy mình cũng hơi... vô lý, nhưng dù sao thì cũng tại sự xuất hiện không đúng lúc của anh chàng để Quỳnh Anh bỏ đi với lòng đầy nghi vấn. Bằng Lăng biết thế nào rồi Quỳnh Anh cũng sẽ gây lắm chuyện phiền phức cho mình.
Giọng cô bé đầy ấm ức:
- Anh có biết anh vừa gây rắc rối cho tui hay không?
Anh chàng chưng hửng.
- Làm gì có cái chuyện kỳ cục vậy?
Bằng Lăng ôm chiếc cặp vào ngực, mắt nhìn lên cành me.
- Anh đấy! Anh gieo gió tất có ngày gặp bão.
- Eo ơi! Bằng Lăng nói cái gì ngộ vậy?
Rồi anh chàng phân bua.
- Nói thiệt, nếu anh mà đi gieo... gieo cái gì Bằng Lăng nói đó thì cho Thiên lôi đánh anh gãy cổ u đầu.
- Gãy cổ chết queo rồi còn thêm u đầu làm chi cho rắc rối?
- Nhưng...
- Anh đúng là người lẻo mép.
Anh chàng nở nụ cười tươi rói.
- Cám ơn nhỏ.
Bằng Lăng nghe trong ruột nhồn nhột như có kiến bò.
- Tự dưng lại đi cám ơn người ta, sao anh vô duyên vậy?
Anh chàng gãi đầu.
- Tại Bằng Lăng không biết, ai cũng chê anh là đứa lù đù, chỉ có Bằng Lăng khen anh là lẻo mép.
Bằng Lăng không nhịn được cười.
- Lẻo mép mà anh bảo là khen, anh đúng là đứa... lù đù.
- Đối với anh những điều đó đâu có gì là quan trọng.
Anh chàng đứng thừ ra, trông thật tội nghiệp. Mưa nhỏ dần, Bằng Lăng dợm bước đi, anh chàng đưa mắt nhìn mung lung vào bầu trời đầy gió.
- Nhỏ biết không? Bằng Lăng là một loài hoa màu tím, khi ngắt xuống nó mau héo vô cùng.
Bằng Lăng hấp tấp bước đi như chạy. Người con trai đứng lại ngơ ngác nhìn theo.
* * *
Bằng Lăng nghe tiếng ai gọi mình trong quán nước, vừa dừng xe lại Bằng Lăng thấy Quỳnh Anh, cô bé đạp xe định chạy thẳng nhưng không kịp.
- Vô đây, nhỏ.
Bằng Lăng dựng xe, nghĩ bụng, quái thật sao đi đâu cũng gặp “nhỏ chằng” này. Quỳnh Anh giục:
- Vào đây uống nước.
- Tao không khát.
- Không uống thì ngồi nhìn… tao uống.
Quỳnh Anh cầm chiếc muỗng khuấy khuấy ly nước mía.
- Mày sao vậy, bịnh à?
- Ai bảo mày tao bịnh?
- Nhìn qua thì tao biết, cần gì ai nói. Trông mặt mũi lờ đờ như gà nuốt dây thun.
- Mày định nói gì vậy? Tánh tao chúa ghét ba cái chuyện “lôm côm”.
Quỳnh Anh lại cười hích hích, cái giọng cười chẳng có chút gì con gái.
- Biết đâu có chuyện “lôm côm” mà suốt một đời không quên nỗi.
- Với tao thì mấy chuyện đó tao quên dễ ẹc.
Quỳnh Anh nhìn Bằng Lăng chằm chặp.
- Bây giờ tao hỏi “nghiêm túc”, mối tình của mày đã đi đến đâu rồi?
- Mối tình! Mày nói cái gì mà ghê gớm thế?
- Nếu không gọi vậy thì kêu bằng cái quái gì?
- Theo mày, tình yêu là thế nào? Chẳng lẽ gặp nhau, nói năm ba câu thì giọi là tình yêu hay sao?
- Có thể lắm chứ nếu mày bị “tiếng sét tình yêu” đánh vào đầu.
- Mày đúng là đứa… lù đù không hiểu chi cả.
Bằng Lăng dí dí ngón tay lên mặt bàn.
- Mày đã bị “tiếng sét tình yêu” chưa mà coi bộ kinh nghiệm vậy?
Quỳnh Anh đáp gọn lỏn.
- Chưa!
Bằng Lăng cười nắc nẻ. Quỳnh Anh hỏi.
- Mày cười cái gì?
- Tao tưởng… thế mà cũng bày đặt lên giọng thầy đời, mày đúng là…
- Là gì?
- Là đứa… lù đù.
* * *
Trên đường đi học về, Bằng Lăng đạp xe chầm chậm dưới hàng me. Sau những cơn mưa cây lá khoác lên mình màu áo mới. Bầu trời cao hơn và ánh nắng cũng đã bắt đầu dịu lại, khi ngang qua bưu điện, Bằng Lăng nhìn vào mái hiên, chỗ ngày nào mình đứng trú mưa. Phố xá vẫn đông, thiên hạ vẫn tấp nập như mọi buổi chiều, Bằng Lăng cảm thấy nhơ nhớ một cái gì không rõ lắm. Một cái gì gần gũi nhưng đã xa. Mong manh như một nỗi buồn.
Phạm Thanh Chương |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:29 pm | |
| Trở về - Dương Thị Ngọc Bích
Cường hỏi với câu hỏi thường ngày: “Em đang làm gì đấy? Có nhớ anh không?”. Áp tai vào ống nghe, trái tim Hương nghẹn thắt. Nhớ! Có nhớ không ư? Cường làm sao hiểu Hương đang nhớ anh, nhớ đến mụ mẫm.
Từng đêm Hương thao thức mong được nghe tiếng nói của anh, thế mà vẫn không dám gọi cho anh. Mặc dù Hương biết nếu gọi anh sẽ trả lời! Cường là người đàn ông mà Hương vừa yêu vừa tôn thờ, số phận éo le đẩy Hương đến với anh như trò đùa của tạo hóa.
Ngày ấy, Hương quá đau khổ trước sự phũ phàng của người đàn ông bội bạc. Không ai hiểu Hương đã trưởng thành như thế nào? 16 tuổi Hương bước vào tình yêu nồng nhiệt, ngây thơ, say đắm. Có lẽ vì thế mà người đàn ông đầu tiên sợ, họ không dám đón nhận cũng như vượt qua tất cả. Hương trở nên bình thản lạnh lùng trước lời săn đuổi, nàng sợ phải nhận sự lừa dối. Hai mươi hai tuổi không phải là già nhưng cũng không còn trẻ thơ, đối với Hương quá khứ chỉ còn lại vệt đen mờ nhạt. Thêm một lần nữa Hương lại bị tình yêu xóa nhòa tâm trí. Hương lại bắt đầu tin, bắt đầu yêu. Người đàn ông Hương hy sinh không tiếc thân mình là bạn anh. Hương tin người đàn ông ấy mặc cho lời khuyên can hay sự răn đe ý nhị, lao vào như con thiêu thân. Đau đớn thay cho Hương khi người ta tàn nhẫn độc ác, không chấp nhận sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong Hương, thì Hương nghĩ nó cũng đồng nghĩa với sự phản bội. Hương bơ vơ gục ngã chẳng biết làm gì? Anh xuất hiện như một phép mầu kỳ diệu giúp Hương đứng lên và Hương đã yêu, yêu anh với sự hàm ơn. Hương biết mình tồn tại bên anh theo từng giờ khắc nhất định. Hương không thể đòi hỏi ở anh những điều mà một người đàn bà cần có ở người đàn ông. Hương không trọn vẹn cũng như anh không còn tự do, anh thoắt đến thoắt đi. Anh còn phải trở về ngôi nhà có người đàn bà khác đang chờ đợi. Ngày tháng cứ lần lượt trôi đi kéo theo mối tình tội lỗi. Hương hiểu mình không nên yêu anh. Đêm quyết định phải xa anh, ngày gặp lại đón nhận sự chăm sóc, lời nói ngọt ngào ân cần. Chấp nhận sự trớ trêu ấy cũng là chấp nhận cuộc sống không có tương lai. Hương chẳng cần biết cũng chẳng cần hiểu khi bên cạnh có anh. Nhiều đêm, trong giấc ngủ Hương giật mình tự hỏi: “Nếu phải xa anh mình sẽ ra sao?”.
Nghe người bạn khuyên, Hương chuẩn bị cho cuộc chạy trốn. Ngồi trên chuyến tàu từ lúc nửa đêm làm Hương se sắt, bóng hình anh lúc nào cũng hiện diện. Người ta bảo: Thói thường cái gì đã quen thì khó dứt bỏ, thật đúng với tình trạng Hương. Ba ngày trống vắng, Hương nhớ đến anh quay cuồng, mấy lần chạm tay tới điện thoại Hương lại rụt tay vì lo sợ, vì buồn tủi. Năm ngày tiếp theo đã xói mòn nghị lực, tăng dần nỗi nhớ. Hương đã gọi và nghe lại điệp khúc quen thuộc này!
- Hương! Em có nghe anh nói không? Em sao thế, em ốm à? Em đi đâu mà không nói cho anh biết?...
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra còn Hương vẫn lặng im. “Anh lo lắng ư?”, điệp khúc quen thuộc vang lên cố hữu thì có phải anh nghĩ đến Hương không? Hương bật khóc biết làm sao được khi anh đã quá quen thuộc trong tâm tưởng. “Em muốn có anh, em muốn trọn vẹn có anh”, hét lên trong máy Hương lịm đi. Tỉnh dậy giữa vòng tay anh, Hương không còn tin ở mình, đôi mắt anh ấm áp sâu thẳm:
- Em khỏe chưa? Từ rày đừng bỏ đi như thế nữa nhé! Nếu anh không tìm qua số điện thoại thì làm sao biết em ở đây.
Gục mặt vào ngực anh nức nở, Hương nửa muốn đẩy anh ra, nửa muốn níu giữ anh lại riêng mình. Bây giờ Hương chẳng còn nghĩ gì được nữa, chỉ thấy mình thật hạnh phúc trong cánh tay anh, mong nó mãi là hiện thực.
“Thuê bao quý khách vừa gọi đang ngoài vùng phủ sóng...”. Thẫn thờ Hương dập máy xuống, trong lòng tràn đầy câu hỏi “Không biết anh đi đâu? Làm gì? Tại sao anh lại tắt máy? Hay anh gặp phải chuyện gì?”. Đã hai ngày, anh không đến, Hương gọi điện cũng không được, rất muốn gọi về nhà cho anh nhưng không dám, Hương sợ phải đón nhận giọng nói nhẹ nhàng của người đàn bà ấy. Chưa một lần gặp nhưng Hương hiểu vợ anh quan trọng hơn Hương, mặc dù anh chưa bao giờ yêu vợ. Đó là lời anh kể và Hương tin, nên không bao giờ Hương trách anh, chỉ mong tình yêu mình sẽ xoa dịu nỗi buồn riêng anh. Sau sự cố xảy ra hôm đó Hương không còn nghĩ đến việc xa anh, trong Hương còn khao khát anh nhiều, nhiều lắm! Dạo này Hương linh cảm có chuyện gì sắp xảy ra, anh không còn say đắm mặn nồng như trước, muốn hỏi rồi lại sợ, lúc nào Hương cũng sợ, sợ anh buồn, sợ anh giận, sợ anh rời xa mình, cuối cùng Hương trở nên cam chịu, chấp nhận hiện tại. Hương thấy mệt mỏi, muốn phá tung tất cả, Hương thấy nhớ anh, mong được nghe giọng nói anh đến nao lòng. “Làm sao để được gặp anh bây giờ...?”. Đang chìm mình trong suy nghĩ, Hương giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. “Chắc là anh rồi!”, lao vội đến, Hương cất tiếng hỏi vui mừng:
- Alô, anh à!
- Không! Tao đây, Tuyết đây! Mày đang chờ anh nào đấy?
Hương chùng giọng:
- Mày đang ở đâu? Gọi tao có việc gì? Khỏe không?
- Tao đang ốm, mày có rảnh không, đi khám bệnh với tao đi!
Bước chân vào cổng bệnh viện Hương thoáng giật mình trước một bóng hình quen thuộc lướt qua. Hình như là...? Sao anh lại vào đây? Lắc đầu, gạt vội cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Chắc mình lầm. Nhưng không! Đúng là anh, lần này thì dù không tin nhưng Hương không thể phủ nhận được. Vóc người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh và cái nhíu mày khi đang suy nghĩ kia thì chỉ là anh! Hương muốn lao đến ôm chầm lấy anh để xóa tan niềm nhung nhớ. Giật mạnh ra khỏi tay Tuyết, Hương sững người kịp nhận ra bên cạnh anh một người đàn bà xinh đẹp, nét mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn khóe mắt. Người đàn bà ấy hãnh diện dựa vào tay anh tin cậy lướt qua mọi người.
- Mày để ý làm gì? Họ đi sanh ấy mà, sao đứng ngây ra vậy? - Tuyết lay vội cánh tay Hương sợ hãi. Bây giờ Hương mới hiểu mình là người thừa, chưa bao giờ Hương được đón nhận đúng nghĩa của sự chăm sóc. Anh là người chồng lý tưởng ư? Có lẽ đúng. Nhìn anh lau từng giọt mồ hôi trên trán người đàn bà kia một cách âu yếm nâng niu, thỉnh thoảng anh cúi xuống thì thầm vào tai người đàn bà những lời gì mà khiến nụ cười rạng rỡ của họ lại điểm trên nét mặt, Hương mới hiểu anh yêu người đàn bà ấy nhiều, rất nhiều. Bấy lâu nay Hương cứ ngộ nhận, vội tin, vội yêu, chỉ vì sự yếu đuối của mình. Người đàn bà đó liệu có hạnh phúc vui tươi khi biết chồng mình đang phản bội? Suốt cuộc đời Hương mò mẫm đi tìm tình yêu của riêng mình mà vẫn vô ích. Hương chỉ là kẻ đến sau đón nhận sự ban phát may rủi. Cường chưa một lần nói yêu, nhưng Hương đã lừa dối chính mình để rồi ngày càng sa lầy. Dựa mình vào tường nhìn qua song cửa, Hương không cầm được nước mắt. Trách ai? Trách Cường hay trách cuộc đời ác nghiệt? Không, Hương chỉ biết trách mình khờ dại, mù quáng, cả tin... Chạy vội ra khỏi bệnh viện, bỏ lại tiếng gọi của Tuyết, Hương như con chim cô đơn lạc lối, không phương hướng. Hương chỉ muốn thoát khỏi cảnh tượng đau lòng ấy. Hình ảnh lạc lõng nhói buốt khi một mình quyết định dứt bỏ sự sống của sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành hình hiện lên trong mắt Hương tê tái. Hương muốn mình được hạnh phúc, muốn được một người đàn ông riêng mình mà vẫn không được.
Không biết mình về nhà bằng cách nào? Lục tung những gì còn lưu giữ hình bóng anh, Hương vùi mặt vào từng chiếc áo của anh mà khóc. Giọt nước mắt mặn chát vẫn không xoa dịu được nỗi thất vọng cũng như nỗi đớn đau đang giày vò tâm hồn mình. Nhìn thấy phía trước chỉ là bóng đen bao quanh, phía sau một vực thẳm ngụy trang trong ánh sáng giả tạo của tình yêu. Muốn rời bỏ để ra đi, trả lại mọi thứ về chỗ cũ nhưng Hương vẫn không đủ can đảm. Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên thúc giục, thẫn thờ Hương nhắc ống nghe:
- Alô!
- Alô! Anh đây! Em có khỏe không? Có nhớ anh không? Đang làm gì?
Giọng của anh bình thản, không có chuyện gì xảy ra, đó có phải là sự giả tạo? Hương hỏi trong hy vọng anh sẽ nói thật dù là một sự thật phũ phàng.
- Mấy ngày rồi anh đi đâu thế? Em nhớ anh nhưng gọi điện không được.
- À! Anh đi công tác vùng cao nên không bắt được sóng...
Hương choáng váng. Cường vẫn nói dối. Lời nói dối thốt ra không ngượng ngập, trơn tru ngọt ngào. Hương thấy sợ và kịp hiểu ra điều mình phải làm. Đặt máy xuống, không một lời Hương lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà, hòa mình vào dòng người |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:29 pm | |
| Hãy Trôi Đi Dòng Sông
Buổi tối thứ Bảy, tôi cùng người bạn ngồi uống nước dừa bên bờ sông Tiền. Trời đứng gió nhưng dòng sông vẫn trôi miên man và phả hơi nước lên mát rượi. Bạn tôi dân Mỹ Tho nên anh rành phong cảnh nơi đây. Anh đang thao thao giảng cho tôi hiểu lai lịch con sông Tiền. Còn tôi nhìn dòng sông và cố hiểu nó trong im lặng. - Mời chú mua vé số.
Người bạn tôi lắc đầu, xua tay với một cô bé bán vé số mặc áo sơ mi trắng quần xanh và anh tiếp tục nói về dòng sông. Cô bé đưa xấp vé số qua tôi.
- Mời chú... dạ... mời thầy mua giúp em mấy tấm vé số.
Tôi nhíu mày nhìn cô bé đứng trước mặt. Ðôi mắt em đen và ướt như dòng sông đêm. Tôi hỏi :
- Tại sao em gọi tôi là "thầy"?
- Dạ tại thầy có dạy em năm lớp mười.
- Em nhận lầm rồi, tôi đâu có dạy em. Tôi mới ở Sài Gòn xuống đây chiều nay.
- Dạ năm lớp mười em còn học ở Sài Gòn. Sau đó ba em chuyển công tác xuống đây, cả gia đình phải đi theo.
- Em xuống đây bao lâu rồi ?
- Dạ mới hơn một năm.
Tôi nhìn chăm khuôn mặt cô bé một lần nữa. Em e thẹn cúi gằm đầu, mái tóc ngắn che khuất hai má. Tôi cố nhớ xem em đã học lớp nào nhưng không nhớ nổi, nên hỏi :
- Em tên gì ?
- Dạ... tên em... Mà thôi, thầy nhìn em còn không nhận ra, có nói tên thầy cũng không nhớ đâu.
Tôi gõ gõ ngón tay lên đầu mình, cười nói :
- Tôi xin lỗi. Các em quá đông tôi không nhớ hết. Ðể tôi mua giúp em hai tấm vé số.
Tôi rút hai tấm vé số và đưa tiền cho em. Cô bé vẫn cúi đầu nói lí nhí "Cám ơn thầy" rồi em bước vội đi. Người bạn tôi lại tiếp tục nói về những trận thủy chiến của Nguyễn Huệ với quân Xiêm trên dòng sông này. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay : 10 giờ 35. Những cục đá trong hai ly nước dừa đều đã tan. Tôi nói người bạn đi về vì đã cảm thấy buồn ngủ.
Ði ngang qua một nhà hàng ăn uống xây sát bờ sông, đèn điện thắp sáng choang và nhạc disco vang ra dồn dập, tôi thấy cô bé đứng trước cửa nhà hàng với hai người bạn. Em đang đưa tay lên chùi nước mắt, tôi vội bước đến hỏi :
- Có chuyện gì vậy em ?
Cô bé ngước nhìn tôi, đôi mắt em đỏ hoe. Em lắc đầu, quay mắt đi và một người bạn của em nói :
- Có một ông quá say rượu mua mười tấm vé số của nó rồi lên xe hơi đi luôn. Nó không dám về nhà sợ má đánh.
Tôi móc túi lấy mười ngàn, nhét vào tay cô bé. Tôi vỗ vỗ vào vai em đang run lên.
- Thôi đừng khóc nữa. Em về đi, khuya rồi.
Tôi bước đi, người bạn bước theo nhăn nhó nói :
- Ông chỉ lo chuyện bao đồng.
Ðể quên chuyện đó đi, tôi cười hỏi :
- Ông có biết sông Tiền dài bao nhiêu kilomét không ?
Người bạn tôi nhíu mày suy nghĩ.
- À... à... để tôi nhớ lại coi...
Buổi sáng chủ nhật, người bạn tôi bận việc nhà, tôi một mình đi dạo chơi trong thành phố. Tôi muốn vào thăm trường trung học Nguyễn Ðình Chiểu nổi tiếng, nhưng vào ngày nghỉ cổng trường đóng kín, tôi nhìn qua hàng rào chỉ thấy khoảng sân rộng, những dãy nhà lầu và những tàn cây phượng lá xanh non.
Ở đây mọi con đường hình như đều dẫn ra bờ sông nên đi loanh quanh một hồi, tôi đã đi đến chân cầu Bảo Ðịnh. Tôi vào ăn sáng ở một quán xây trườn ra mặt sông Tiền. Tôi ngồi gần cửa sổ mở ra mặt sông nước đục ngầu phù sa. Bờ bên kia gần chợ, các ghe chở trái cây đậu san sát để lên hàng.
Người miền Nam vốn hào phóng và tô hủ tíu Mỹ Tho cũng vậy. Ðầy thịt, tôm và cá mực khiến tôi ăn không hết một tô. Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đen và nhìn dòng sông lấp lánh ánh nắng ban mai.
- Mời chú hai, dì hai mua giúp con tấm vé số.
Nghe tiếng quen quen, tôi quay đầu lại. Cô bán vé số tối hôm qua đang mời hai vợ chồng lớn tuổi ăn hủ tíu ở bàn bên. Ðợi người đàn bà mua vé số xong. Tôi gọi :
- Này em.
Cô bé nhìn tôi, cười e thẹn rồi em bước tới, đưa xấp vé số.
- Mời thầy.
Tôi lắc đầu, kéo chiếc ghế bên cạnh.
- Em ngồi xuống đây. Tôi mời em ăn sáng.
Cô bé ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế nệm. Tôi gọi cho em một tô hủ tíu và một ly đá chanh. Trong khi chờ đợi, tôi hỏi :
- Em tên gì ?
Cô bé lấy ngón tay gạch gạch lên mặt bàn rồi ngẩng đầu lên nói:
- Em nói thầy đừng cười nghe. Em tên là Thanh Giang.
- Tên em hay vậy mà em nói buồn cười.
- Không phải vậy. Em có hỏi ba em tên đó nghĩa là gì. Ba em nói đó là tên một dòng sông nhỏ ở miền Trung, quê hương của ba em. Em sợ thầy cười vì trên đời này làm gì có "dòng sông xanh". Như sông Tiền đây nè, hôm thì nước đục ngầu hôm thì nước đen thui, có hôm nào nước trong xanh đâu.
- Có chứ. Hôm nào trời đẹp, em thức dậy thật sớm sẽ thấy dòng sông nước trong xanh.
- Ðâu có ai mua vé số lúc thật sớm mà thầy biểu em thức dậy.
Người chủ quán bưng tô hủ tíu và ly đá chanh đặt trên bàn. Trong khi cô bé ăn hủ tíu, tôi khuấy đường trong ly đá chanh của em. Sức em thật khỏe, chỉ một loáng em đã ăn hết tô hủ tíu to đầy. Em cầm ly đá chanh và uống một hơi hết nửa ly. Tôi đốt một điếu thuốc hỏi :
- Em đi bán vé số buổi sáng, buổi tối, vậy hàng ngày em đi học buổi chiều à ?
Cô bé lắc đầu.
- Em nghỉ học rồi.
- Ồ ! Sao vậy ?
- Em phải phụ giúp ba má nuôi ba em nhỏ.
- Em hãy cố gắng đi học thêm lớp đêm.
- Em bán vé số kiếm chưa đủ tiền chợ cho gia đình, tiền đâu mà đi học lớp đêm.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Em hãy đi học tiếp đi. Hàng tháng tôi sẽ gửi cho em một số tiền đủ để trả học phí.
- Nhưng... lương thầy chưa đủ sống mà.
- Tôi có đi dạy kèm Anh văn nên cũng đủ sống. Vậy em đừng ngại.
- Cám ơn thầy. Nhưng học xong lớp 12 em cũng phải nghỉ học phụ giúp gia đình. Vậy em có học thêm một năm cũng chẳng được gì.
- Hay em học thêm một nghề gì đó như cắt may chẳng hạn. Không lẽ em đi bán vé số hoài.
Cô bé thở dài :
- Em như dòng sông chết. Nó đâu có còn trôi tới biển được mà lo.
Tôi nhăn mặt nói :
- Sao lại dòng sông chết. Em là dòng sông xanh.
Cô bé lắc đầu :
- Ba em mới về thăm quê và cho biết dòng sông nhỏ ở làng em đã khô cạn vì qui hoạch làm thủy lợi đã rút hết nước của dòng sông. Dòng sông đó không còn trôi di nữa. Nó đã chết. Như em vậy.
- Em đừng nghĩ ba láp. Em vẫn sống như răng đây nè.
- Không phải vậy đâu. Nhiều khi cầm xấp vé số trong tay nhìn bạn bè đến trường, em có cảm tưởng mình như dòng sông chết.
Cô bé cúi đầu xuống rồi ngước lên hỏi :
- Bao giờ thầy về lại Sài Gòn ?
- Hai giờ chiều nay. Sáng mai tôi phải đi dạy sớm.
Cô bé xòe xấp vé số ra nhìn rồi em rút một tờ đưa cho tôi.
- Em xin tặng thầy.
Tôi xua tay.
- Thôi, em hãy giữ lấy mà bán. Tướng tôi dễ "trúng gió" chứ không dễ trúng số.
- Thầy chê quà em tặng của em tầm thường ? Thầy hãy đọc hai số cuối.
Tôi cầm tấm vé số, đọc hai số cuối rồi cười nói :
- Em muốn tôi đánh đề hai số này dễ trúng hơn.
- Không phải vậy. Ðấy là tuổi của em.
Tôi chẳng hiểu em muốn nói gì nhưng tôi cũng gấp tấm vé số lại bỏ vào túi và nói :
- Cám ơn em. Trước khi về Sài Gòn, trưa nay tôi muốn mời em ăn cơm canh chua cá lóc ở quán cây me. Chắc em biết quán đó.
Cô bé gật đầu.
- Thầy đợi em được không ?
- Tôi chỉ có thể đợi em đến 1 giờ trưa. Sau đó tôi phải ra bến xe đò về Sài Gòn.
- Thầy đợi em lâu hơn được không ?
Tôi cười.
- Ðợi em bán hết xấp vé số à ? Như thế chắc tôi phải nhịn đói về Sài Gòn.
Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, nói :
- Không phải vậy. Hãy đợi em đủ sức trôi đi.
Nói xong, cô bé cầm xấp vé số bước ra khỏi quán. Em chạy băng qua đường, vào một quán cà phê đang đông người ngồi. Tôi nhìn theo em và thầm nói : Hãy trôi đi, dòng sông xanh nhỏ bé. Hãy trôi đi.
Nhưng còn tôi ? Tôi có giúp được gì cho dòng sông ấy trôi đi hay chỉ đứng yên trên bờ hò hét, thúc giục !
Ðoàn Thạch Biềna |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:29 pm | |
| Gió Không Thể Cuốn đi
...Và đã đến lúc tôi và em phải chia tay nhau. Những tháng năm học trò đẹp như một giấc mộng và cuộc chia tay như một tiếng chuông làm cho tôi thức giấc. Tôi chưa hề nói gì với em và vì vậy tôi có thể mất em. Do đó rất vội vã và cũng rất lóng ngóng, tôi đã nói với em điều thầm kín ấy. Đôi mắt em mở to tròn xoe, tôi cảm nhận được những rung cảm nhẹ nhàng mà thẳm sâu nơi em từ giây phút ấy.
Rồi hai đứa chia tay nhau. Em vào đại học, thực tế hơn tôi nên em học kinh tế tận Sài Gòn. Tôi mộng mơ nên ôm vở vào ngồi ghế khoa văn ở Huế. Tôi viết thư cho em rồi đợi chờ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian lê thê... Thư hồi âm của em chỉ có hai dòng: "Con trai văn khoa văn nói trăng nói mây. Liệu gió có cuốn đi không?" Tôi sung sướng quên cả ăn trưa, nằm lăn ra sàn nhà đọc thơ Nguyên Sa, Nguyễn Bính... Lời tôi nói với em trong buổi chia tay dạo nào đã không bị gió cuốn đi!
Hai đứa viết thư cho nhau đều đặn mỗi tuần. Mỗi lần đọc thư em, tôi đều nhắm mắt để hình dung ra giọng nói và điệu bộ của em. Em là con chim cánh mỏng bay xa, em là làn sương nhẹ tinh khôi của một buổi ban mai yên lành nơi đồng nội. Những lá thư em, tôi xếp cẩn thận trong một góc của chiếc vali nhỏ. Gió chẳng thể nào cuốn bay.
Mùa hè đại học đầu tiên, em và tôi khăn gói về quê. Em lạ lẫm, ra con gái thị thành, duy chỉ có ánh mắt vẫn còn thăm thẳm, vẫn lấp lánh như những vì sao giữa cánh đồng xa. Tôi vẫn cứ quê mùa và ngốc nghếch. Lần đầu tiên tôi cầm tay em sau hơn một năm ngỏ lời hò hẹn, từng ngón tay run run xao xuyến bồi hồi...
Năm học mới lại đến, em gởi thư cho tôi bằng một băng cassette. Em muốn tôi nghe trọn từng âm sắc trong lời em nói, từng độ rung rinh tinh khôi của ngôn ngữ tình yêu. Em đặt tên cho lá thư - bằng một câu nhắc nhở: để gió khỏi cuốn đi! Rồi hai đứa đã gởi cho nhau bằng cách đó.
Nhưng mà cuối cùng gió đã cuốn em đi xa đến nữa vòng trời. Những lá thư tôi, em phong kín lại cho vào một kiện hàng và gởi trả. Bên dưới dòng chữ From: Thảo - California - USA và em đã ghi thêm một câu nhỏ: đừng để gió cuốn đi!
Vâng, năm tháng ấy gió chẳng thể nào cuốn đi. |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:29 pm | |
| Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay
Ðến bây giờ tôi cũng không hiểu sao anh lại chọn bài hát “Gửi gió cho mây ngàn bay” của Ðoàn Chuẩn - Từ Linh để tặng riêng cho tôi. Chỉ biết rằng khi tôi hỏi, anh cười: “Bởi em buồn quá!”. Mỗi lần hai đứa ngồi với nhau, anh hát cho tôi nghe đã đành. Các dịp liên hoan của lớp anh cũng cố “đệm” vô rồi nhìn tôi nheo mắt. Ðôi lúc tôi phát bực. “Ðể làm chi mà anh hát bài đó hoài vậy?” Anh lại cười: “Ðể gửi gió cho mây ngàn bay”. Sau dần, tôi đâm ghiền và nó trở thành một cái gì đó giữa hai chúng tôi.
Tôi quen anh từ dịp Noel năm thứ nhất. Học cùng lớp nhưng đến lúc đó chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Anh tặng tôi bài thơ nho nhỏ. Tôi nâng niu và ghi vào đó: “Món quà Giáng Sinh đặc biệt!”
Rồi sau đó chúng tôi thân nhau. Anh luôn nhìn tôi bằng cái nhìn đằm thắm và gây cho tôi một niềm tin yêu. Tôi vốn hay mặc cảm. Anh giúp tôi phá bỏ cái vỏ bọc cứng ngắc ấy. Ngày tôi vào Ðại học, tôi tự hứa với lòng. Mình là một cô gái nông thôn, phải cố gắng học cho đàng hoàng. Ðừng vớ vẫn và đừng... yêu! Thật tai hại bởi tự tôi đã dối lòng tôi.
Anh đến và cho tôi tình cảm ngọt ngào. Một nửa con người trong tôi thầm kín đón nhận. Một nữa con người trong tôi lại muốn chối từ dẫu rất mong manh. Chắc anh hiểu nên anh vẫn không nói ra một điều gì rõ ràng. Và tình yêu vẫn bồng bềnh, vẫn như sương khói níu kéo hai đứa chúng tôi.
Anh nói: “Kỷ niệm về em và Huế bao giời cũng đẹp”. Còn với tôi, đó là những gì quí giá mà tôi sẽ hối tiếc sau này.
Mỗi kỳ nghỉ hè anh vẫn viết thư thăm tôi. Tôi đọc và không nhìn thấy dòng chữ mà mình trông chờ. “Anh nhớ em và rất mong sớm gặp lại em”. Tôi bực bội và trách móc - Bạn bè người ta cũng mong chờ nhau vậy!
Qua hè thay vì mừng rỡ đón anh trở lại trường, tôi lại cố làm ra vẻ dửng dưng. Anh cố coi như không có gì xảy ra. Ngồi ở phòng đối diện nghêu ngao hát: “Với bao tà áo xanh đây mùa thu...”
Mùa bằng lăng nở tím trên những con đường ở Huế, anh rủ tôi đi hái trộm bông. Khuya về cả một giỏ xe tím ngát. Hai đứa thả bộ lang thang. Tôi nửa trông chờ, nửa van xin anh đừng nói. Còn anh, vẫn bâng quơ những chuyện vòng vo, tưởng như không đâu.
Lần đầu tiên tôi được nhìn cảnh bình minh trên biển (Thuận An) và tôi nhớ mãi dịp trại hè năm đó. Khi mặt trời chưa lên anh đã hỏi tôi: “Ðố em mặt trời lên từ đâu?” Khoảng trời biển giao nhau rộng quá và tôi chỉ sai hướng. Chứng minh cho điều đó là một lúc sau, mặt trời mọc chếch đi một chút. Tôi cúi đầu. Anh nói: “Vậy mà cũng buồn”. Anh bắt cho tôi con còng to bụng đầy trứng. Tôi nửa muốn thả nó ra, nửa muốn đêm lên đến tận trường bởi với tôi, đó cũng là quà. Lúc tôi phân vân thì anh lại: “Thả nghe”. Vậy là tôi lại buồn.
Có lần anh nói với tôi: “Anh không coi em như một cô bạn bình thường, nhưng cũng chưa phải là...”. “Ðược rồi, anh về đi”. Tôi trả lời cộc lốc. Có lẽ tôi sai lầm khi nghĩ rằng, anh nói câu này để biện bác một điều gì đó.
Thế rồi tôi quyết định tránh mặt anh. Anh vẫn nhìn tôi đằm thắm. Tôi vẫn cố tình lãng quên. Rồi năm thứ ba qua đi, tình cảm giữa chúng tôi như không còn gì. Nghe đâu anh đã có người yêu. Lại nghe đâu họ chỉ là bạn. Riêng tôi, tôi không đủ can đảm để tìm hiểu sự thật. Tôi sợ sự thật bẽ bàng. Cứ thế tôi âm thầm lặng lẽ mang một tình yêu không gọi tên và một nỗi đau bởi tự mình phải tìm quên.
Ngày tốt nghiệp, khi chia tay để mỗi người một ngã, tôi tự cho mình được hẹn với anh một lần nữa và thực hiện một dự định: Chúng tôi sẽ đến quán cafe quen thuộc, tôi sẽ trao anh chiếc phong bì to dán kín những gì anh tặng tôi trong bốn năm: Một bông hồng hàm tiếu được tôi ép khô, những bài thơ và tập nhạc... Tôi sẽ nói với anh một câu ngắn ngủi: “Cho em nhẹ lòng” để may ra anh hiểu được lòng tôi. Nhưng tôi vẫn chần chừ, vẫn không trao, không nói. Tiếng nhạc trong quán sao mà buồn: “Ta đi bằng nhịp điệu một, hai, ba, bốn, năm. Em đi bằng nhịp điệu sáu, bảy, tám, chín, mười...” Phải chăng tôi và anh đã không đồng điệu.
Dẫu sao tôi cũng đã yêu anh rồi. Giờ đây tôi làm sao còn dối lòng được nữa. Tôi yêu anh bằng tình yêu thầm kín, trong sáng. Một tình yêu sẽ theo tôi suốt đời. Tôi không nói cùng anh. Tôi chỉ viết những giòng này cho tôi. Và tôi cũng đem nó “Gởi gió cho mây ngàn bay”.
Quỳnh Như |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:29 pm | |
| Bức thông điệp yêu thương thầm lặng
--------------------------------------------------------------------------------
Thời gian đầu khi mới làm mẹ, tôi đã khám phá ra một điều thú vị mà sau này nó đã trở thành một bí mật nhỏ của gia đình tôi, đó là sức mạnh của những lời yêu thương.
Lúc mới chập chững tập đi, cũng giống như những đứa trẻ khác, bé con của tôi thường hay níu lấy tôi. Nó sợ ngã. Những lúc như vậy, tôi thường nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của bé trong tay mình, khẽ vân vê và thì thầm: "Mẹ yêu con". Trẻ con thường thấy thích thú với những gì có vẻ bí mật. Thế nên, hành động này vô tình đã trở thành một dấu hiệu riêng của hai mẹ con tôi.
Năm tháng trôi qua, bé con của tôi đến tuổi đi học. Nó giờ đã là một cô gái, có lẽ nó không cần những dấu hiệu riêng ngày xưa nữa... Tôi nghĩ vậy.
Hôm đó, trường mẫu giáo của bé con tổ chức hội diễn văn nghệ. Con bé sẽ tham gia trong một vở kịch ngắn cùng các bạn cùng lớp. Trong vở kịch ấy, bé con chỉ đóng một vai nhỏ, nhưng điều đó cũng trở thành một sự kiện đối với con bé và gia đình tôi. Từ hàng ghế khán giả, tôi nhìn thấy con bé cứ lấp ló bên cánh gà, mặt mày ra chiều "căng thẳng” lắm. Tôi muốn trấn an nó, nhưng tôi biết những lời tôi nói lúc này chỉ làm con bé cảm thấy lo lắng hơn thôi. Chợt nhớ đến dấu hiệu bí mật, tôi rời chỗ ngồi của mình và bước đến chỗ con bé. Chẳng nói gì cả, tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run lên của nó và vân vê. Mắt bé con chạm vào mắt tôi. Và tôi biết, con bé đã nhận ra... Ngày hôm đó, bé con và các bạn của nó đã trình diễn thật xuất xắc.
Ba năm trước, "bé con" kết hôn với một chàng trai rất tuyệt. Gần đến giờ làm lễ, nhìn quanh, tôi chẳng thấy "bé con" đâu cả. Thì ra, cô gái nhỏ của tôi đang đứng khóc thút thít bên hông nhà thờ: một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Tôi rất muốn chạy đến ôm lấy con bé, nói cho nó biết nó là một cô gái dễ thương như thế nào, rằng hai đứa thật xứng đôi, và rằng có cả một tương lai rộng mở đang chờ chúng phía trước. Hơn hết thảy, tôi muốn nói cho nó biết, tôi yêu nó biết nhường nào! Nhưng... Khẽ bước đến và cầm lấy đôi bàn tay của cô dâu bé nhỏ. Một lần nữa, tôi muốn nói lời yêu thương với "bé con" theo cách của mình. Tôi gọi đấy là bức thông điệp yêu thương thầm lặng.
Phương Thi (Theo Chicken soup)
Nguồn: Hoathuytinh.com
|
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:30 pm | |
| Uốn cong nhưng không gãy
Một trong những kí ức ngọt ngào của thời thơ ấu trong tôi là những lần ngồi một mình bên dòng sông quê yêu dấu. Ở đó, tôi được tận hưởng cảm giác yên bình và tĩnh lặng, nhìn dòng nước cuộn chảy, lắng nghe tiếng lá xạc xào trong gió và tiếng chim ríu rít trên cành. Và cũng ở đó, tôi đã nhìn thấy những cây tre cong oằn trong những cơn gió mạnh để rồi bật lên,đứng thẳng khi cơn gió qua đi...
Tuổi thơ êm đềm dịu ngọt qua nhanh. Tôi vào đời, cuộc sống không hề bằng phẳng. Và không ngờ hình ảnh những cây tre cong oằn trước sức gió rồi bật thẳng lên đã mang đến cho tôi một triết lí sống...Trong tôi, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của sức bật con người.
Đó là khả năng phục hồi từ cú sốc, sự thất vọng hay những tình trạng cảm xúc tưởng chừng như vượt quá khả năng chịu đựng của con người.
Là khả năng biến những nỗi đau thành sức mạnh, những nghịch cảnh thành điểm tựa, những thất bại ê chề thành những kinh nghiệm vô giá; là biến mọi sức ép của con người thành sức bật mạnh mẽ của một nghị lực được dồn nén, của một nội lực tràn trề và một niềm tin vô bờ bến - để vươn đến thành công và hạnh phúc.
Có lẽ cũng như tôi, bạn đã từng có lần cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung? Đã có lần bạn thấy mình sắp gục ngã, không thể nào chịu nổi những gánh nặng và áp lực của cuộc đời? Đó là khi bạn cảm thấy kiệt quệ về cảm xúc lẫn tinh thần và cả thể xác cũng vì thế mà rã rời, mất hết sinh lực. Nhưng thật tuyệt vời, chúng ta đã vượt qua những trải nghiệm đó để tiếp tục cuộc sống. Và đi tới đích!
Cuộc sống là sự pha trộn giữa những điều tốt đẹp và tồi tệ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa thành công và thất bại, giữa nước mắt và nụ cười...
Bởi vậy, một ngày nào đó, biết đâu chúng ta cũng sẽ phải trải qua những tình huống,những khoảnh khắc tồi tệ dồn chúng ta đến "điểm gãy"; thì nhớ nhé bạn ơi,HÃY UỐN CONG NHƯNG ĐỪNG GÃY. Hãy cố gắng hết sức để những gì tốt đẹp nhất tiềm ẩn trong bạn được phát huy tối đa sức mạnh.
Và có lẽ, liều thuốc hi vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn. Với niềm hi vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn về một tình trạng tốt hơn, thì mọi việc sẽ không đến nỗi tồi tệ như vẻ bề ngoài của chúng. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng dễ dàng hơn nếu tin tưởng vào kết quả cuối cùng, như một phần thưởng xứng đáng đang chờ ở phía trước.
Bạn ơi, nếu cuộc sống của bạn giờ đây đang quá sức chịu đựng đến nỗi bạn muốn gục ngã, thì đấy chính là lúc bạn cần thể hiện sức bật mạnh mẽ của mình. Hãy như một cây tre, cong nhưng không bao giờ gãy!
Nguồn: Hoathuytinh.com |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:30 pm | |
| Việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa
Thời gian tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời là lúc tôi 20 tuổi. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh: tôi chơi tốt môn trượt tuyết, trượt nước, biết chơi golf, tennis, bóng rổ, bóng chuyền. Tôi làm việc hầu như cả ngày. Tôi mới thành lập một công ty xây dựng các sân tennis vì vậy tình hình tài chính trong tương lai rất hấp dẫn và tươi sáng. Tôi đã đính hôn với người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và rồi tai họa xảy ra - hay ít nhất là nhiều người bảo thế.
Tôi giật mình thức dậy trong cái đau choáng người với tiếng kim loại bị vặn xoắn và tiếng kính bị vỡ nát. Ngay sau đó, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Tôi mở mắt ra và cả thế giới trước mắt tôi là một màu đen tối. Khi cảm giác trong tôi trở lại, tôi có thể cảm thấy mặt tôi thấm đầy máu. Và sau đó là sự đau đớn tột cùng. Tôi có thể nghe thấy các giọng nói kêu tên tôi khi tôi bất tỉnh trở lại.
Rời khỏi nhà ở California trong một đêm Giáng sinh tuyệt đẹp, tôi đã đi đến Utah với một người bạn của tôi. Tôi đi đến đó để trải qua ngày nghỉ cuối tuần với vị hôn thê của tôi, Dallas. Chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch cho ngày cưới - hôn lễ sẽ diễn ra vào năm tuần sau. Trong tám giờ đầu của cuộc hành trình, tôi lái xe và bạn tôi nghĩ ngơi. Khi tôi hơi mệt, tôi rời khỏi ghế lái xe và bạn tôi điều khiển xe. Tôi thắt dây an toàn và bạn tôi cho xe lao đi vào trong bóng tối. Sau một giờ ba mươi phút điều khiển xe, bạn tôi ngủ quên trên vô lăng. Chiếc xe đụng vào trụ cầu ximăng, lao lên rồi lăn tròn trên đường nhiều vòng.
Khi xe dừng lại hẳn, tôi đã không còn trên xe. Tôi đã được phóng ra khỏi xe và bị chấn thương vùng cổ. Tôi đã bị liệt từ vùng ngực xuống. Khi được chở tới bệnh viện ở Las Vegas, Nevada, bác sĩ báo cho tôi biết rằng bây giờ tay chân tôi đã bị liệt. Tôi không thể sử dụng đôi chân; tôi không thể sử dụng cơ bụng và hai trong số ba cơ chính ở ngực. Tôi hầu như không thể sử dụng cánh tay và bàn tay.
Đây là lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu.
Bác sĩ nói với tôi rằng tôi phải mơ những giấc mơ mới và nghĩ về những ý tưởng mới. Họ nói rằng, do tình trạng cơ thể, tôi sẽ không bao giờ làm việc lại nữa - nhưng tôi đã vui sướng vì điều đó bởi vì chỉ có 93% cơ thể tôi là không làm việc.
Họ nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe lại, phần còn lại trong đời tôi sẽ hoàn toàn vào người khác để ăn, mặc và cả việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Họ nói rằng tôi đừng nghĩ đến chuyện kết hôn bởi vì... ai muốn lấy tôi? Họ kết luận rằng tôi sẽ không còn chơi bất cứ môn điền kinh nào hay các hoạt động có tính cạnh tranh nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự run sợ. Tôi sợ rằng những điều họ nói là thật.
Khi nằm trên giường bệnh ở Las Vegas, tôi tự hỏi những mơ ước của tôi bây giờ ở đâu. Tôi tự hỏi mình có thể làm mọi việc trở lại như cũ được không; tôi tự hỏi mình có thể đi làm, kết hôn, tham gia các hoạt động mà trước đây đã mang lại cho tôi niềm vui sướng.
Trong suốt khoảng thời gian kinh khủng đó, khi cả thế giới trong tôi là một màu đen tối thì mẹ tôi đến bên giường của tôi và thì thầm, "Khi việc khó khăn cần có thời gian thì những việc không tưởng chỉ cần thêm một ít thời gian nữa". Bất thình lình căn phòng tối tăm bắt đầu tràn đầy ánh sáng của niềm tin và sự tin tưởng rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
Từ lúc nghe những lời nói đó cách đây 11 năm, tôi bây giờ là chủ tịch của công ty tôi. Tôi đang là một diễn giả chuyên nghiệp, tác giả của cuốn sách "Một số điều kỳ diệu chỉ cần thời gian". Tôi đi hơn 200.000 dặm một năm, chia sẽ thông điệp "Việc không tưởng chỉ cần thêm một chút cố gắng nữa" cho hơn 500 công ty, các nhóm thanh niên có khi vượt quá 10.000 người. Năm 1992, tôi được bầu là nhà doanh nghiệp trẻ của năm bởi tổ chức các doanh nghiệp nhỏ ở sáu bang.
Năm 1994, tạp chí "Thành công" đã ca ngợi tôi là một trong những người tuyệt vời nhất của năm. Đây là những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc đời tôi. Những giấc mơ trở thành sự thật không vì hoàn cảnh của tôi mà có lẽ là do chính nó.
Kể từ ngày đó, tôi đã tập lái xe. Tôi đến những nơi tôi cần và làm những gì tôi muốn. Tôi hoàn toàn tự chủ và tự chăm sóc mình. Kể từ ngày đó, tôi đã có lại cảm giác ở cơ thể và lấy lại một phần chúc năng ở cơ tay phải.
Tôi đã thành hôn với cùng người phụ nữ tuyệt vời và tuyệt đẹp vào một năm rưỡi sau. Chúng tôi có hai đứa con - một bé gái ba tuổi tên McKenzie Raeanne và một bé trai một thánng tuổi tên Dalton Arthur - đó là niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi.
Tôi cũng chơi thể thao trở lại. Tôi đã học bơi, lặn có bình nén khí, chèo dành cho người khuyết tật - tôi là người đầu tiên lập kỷ lục ở môn này dành cho người bị liệt cả tay chân. Tôi cũng học cách trượt tuyết, chơi rubby và tôi hiểu rằng các môn này không làm tổn thương tôi. Tôi cũng thi chạy xe lăn ở nội dung 10 km và marathon.
Ngày 7-10-1993, tôi trở thành vận động viên liệt cả tay chân trên thế giới chạy 32 dặm giữa Salt Lake City và St. George - có thể đây không phải là một trong những việc nổi bật nhất tôi đã làm nhưng tất nhiên đây là một trong những việc khó khăn nhất.
Tại sao tôi làm được tất cả điều đó? Tại vì tôi chọn nghe tiếng nói của mẹ tôi và con tim thay vì những người bất đồng quan điểm trong đó có cả những bác sĩ. Tôi nhận ra rằng tình trạng của tôi không có nghĩa là tôi phải từ bỏ giấc mơ. Tôi tìm ra lý do để hy vọng lại.
Tôi học được rằng giấc mơ không bao giờ bị tiêu diệt bởi hoàn cảnh; giấc mơ được sinh ra trong trái tim và khối óc và chỉ ở đó chúng mới không bao giờ bị tiêu diệt. Bởi vì, khi những việc khó khăn cần thời gian thì việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa.
Nguồn: Hoathuytinh.com |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:30 pm | |
| Bất phương trình của cuộc sống
--------------------------------------------------------------------------------
Không có con đường bế tắc trong cuộc sống, chỉ có bạn không tìm thấy đường khác mà thôi! Một bạn trai thi đỗ cả 3 trường Đại học, toàn điểm cao nhưng không có tiền đóng học phí, đành phải dừng lại đứng nhìn cổng trường Đại học khép kín đối với mình. Cuộc đời của cậu từ đó chuyển sang một hướng khác, một trang vở khác….
Một em bé bại liệt nửa thân người vẫn cố gắng chiến thắng bản thân mình, ngày ngày lê bước đến trường và cuối mỗi năm đều đặn nhận tấm bằng học sinh giỏi; một giám đốc tin học của một tỉnh lớn là một anh chàng kỹ sư bị tật nguyền từ khi còn nhỏ dại.
Ông giám đốc T đã tự sát khi công ty bị lâm vào cảnh thâm hụt khó khăn, Bà giám đốc O phải vào tù vì hối lộ… Song song đó, một anh giám đốc trẻ sẵn sàng rời bỏ vùng đất Sài Gòn, nơi có nhiều tiềm năng phát triển của anh ta, trở về vùng quê hương còn thiếu thốn trăm bề của mình để thực hiện hoài bão vực dậy một công ty thua lỗ ở quê nhà. Và rồi cuối cùng, anh ta đã thành công nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh ta đã tiếp tục học hỏi thêm để trở thành một tiến sĩ kinh tế học nổi tiếng với kỳ vọng vận dụng khối kiến thức đó giúp cho quê hương đất nước.
Bạn thấy đó “Con người khi rơi vào cảnh khốn cùng thường hay nói những lời tuyệt vọng như “không còn con đường nào khác” hoặc “không còn cách nào khác”. Nhưng thật ra không phải vậy. Vì không tìm kiếm nên mới không thấy có đường khác mà thôi” (trích lời của chủ tịch tập đoàn Hyundai- Chung Yu Yung)
Cũng là lương y như từ mẫu. Nhưng có “từ mẫu” trở nên giàu có từ những đồng tiền hoa hồng có được từ công việc chữa người bệnh nhân nghèo khổ của mình; ngược lại, có những “từ mẫu” có đồng lương ở mức xóa đói giảm nghèo, tình nguyện về phục vụ những miền quê xa xôi với đồng lương kém cỏi, tối đi dạy kèm thêm để duy trì cuộc sống và để mong thực hiện ước mơ của mình.
Cũng là công an, nhưng có anh công an giao thông đứng nhận những đồng tiền “đen” ngoài đường và ngược lại có người công an chân chất, chấp nhận gạt bỏ bao đồng tiền trong phong bì để chiều về với mái ấm gia đình, bôn ba với nghề tay trái - chở từng chai nước lọc bỏ từng nhà - để duy trì cuộc sống gia đình.
Còn nhiều đối nghịch trong cuộc sống nữa, chẳng hạn anh chàng taxi sang trọng lấy trộm đồ của khách còn bên kia bác xích lô nghèo nàn trả lại vài chục triệu đồng cho khách khi tình cờ nhặt được…
Ta tạm xếp hai hình ảnh trái ngược đó thành hai vế của một bất phương trình. Vế thứ nhất là “con”, vế thứ hai là “người”, nếu phần “con” lớn hơn phần “người”(con > người) thì bạn là “con”, nếu phần “người” lớn hơn phần “con” (người > con) thì bạn là “người”. Mục đích sống của chúng ta luôn đúng theo bất phương trình này: người > con, nhưng có mấy ai thực hiện được trọn vẹn. |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:30 pm | |
| Người bạn đồng hành của tình yêu
--------------------------------------------------------------------------------
Người ta kể rằng, một ngày kia, tất cả các cảm xúc và tính cách cùng tụ họp trên Trái Đất. Sau khi Nhàm Chán ngáp đến lần thứ ba, Chân Thành nghĩ ra một ý định: - Bọn mình chơi trốn tìm đi!
Chân Thành nói xong, Nhiệt Tình và Nỗ Lực đồng ý liền. Hào Hứng thì phấn khích. Lượng Lự, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cũng bị thuyết phục cùng chơi. Thậm chí cả Thờ Ơ, vốn chẳng có hứng thú gì cả, cũng muốn cùng tham gia. Còn Sự Thật, dù đồng ý tham gia nhưng lại cho rằng mình chẳng muốn trốn đi đâu cả. Kiêu Ngạo nói tró "trốn tìm" thật trẻ con, còn Nhút Nhát thì không muốn thử rủi ro.
- Một, hai,ba... Chân Thành nhắm tịt mắt lại và bắt đầu đếm. Niềm Tin bay thẳng lên trời, với Niềm Tin thì không có điều gì là không thể! Chiến Thắng thì trèo lên đỉnh ngọn cây cao nhất, và Ghen Tỵ chạy ngay đến nấp sau cái bóng của Chiến Thắng. Rộng Lượng đã đi trốn ở một chỗ rất bí mật, nhưng lại nhường chỗ trốn cho một ngừơi bạn. Ngược lại, Ích Kỷ đã tìm đựơc môt chỗ trốn vừa kín đáo, vừa dễ chịu, nhưng lại chẳng cho ai trốn cùg. Nói Dối thì trốn dứơi đáy đại dương, tối âm u. Nồng Nhiệt và Khát Vọng thì trốn trên đỉnh những ngọn núi lửa nóng bỏng. Còn Hay Quên thì... (mm... xin lỗi nhé, mình quên mất chỗ bạn ấy trốn rồi).
- Một triệu! - Chân Thành đã đếm xong và mở mắt ra. Khi lại gần hồ nước, Chân Thành tìm thấy ngay Vẻ Đẹp, cô ấy mải mê ngắm mê ngắm mình dưới hồ đến mức bị tìm thấy trứơc tiên. Do Dự, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngồi trên cái hàng rào, chẳng thể quyết định là mình sẽ nhảy xuống bên nào, thế nên cũng bị tìm thấy ngay lập tức.
Lần lượt, Chân Thành tìm thấy tất cả mọi người: Khéo Léo trốn giữa những cọng cỏ tươi; Sầu Muộn trong một cái hang tối ẩm ướt; Nồng Nhiệt và Khát Vọng ở trên núi lửa. Ích Kỷ thì khỏi phải tìm vì cậy ta đang cuống cuồng chạy trốn ra khỏi cái chỗ tưởng như êm ấm của mình khi bị một bầy ong tấn công - và tất nhiên, chẳng có ai giúp, vì ban đầu, cậu đã chiếm chỗ trốn đó một mình. Và Nói Dối đựơc tìm thấy trên cầu vồng (Tất nhiên, đây là một lời nói dối, vì Nói Dối trốn dưới đáy đại dương cơ mà, bạn có nhớ không? )
Nhưng chỉ còn Tình Yêu là không thấy đâu cả. Chân Thành đi tìm sau những cái cây cổ thụ, dứơi những con sông, trên đỉnh núi..., nhưng Tình Yêu vẫn biệt tăm. Tình Yêu lúc nào cũng khó tìm như vậy!
Sắp sửa cỏ cuộc, chợt Chân Thành nhìn thấy một bụi hoa hồng đầy gai đang rung rinh. Chân Thành nhặt một cành câu to và đập vào bụi hoa hồng vài lần xem có ai đang nấp không. Chợt có ai kêu thét lên rất đau đớn - gai của những bông hoa hồng đã đâm vào mắt của Tình Yêu. Quá hối hận, Chân Thành rối rít xin lỗi và hứa rằng từ đó trở đi, Chân Thành sẽ luôn ở bên cạnh để dẫn đường cho Tình Ỷêu. Những ngừơi bạn khác rất thương Tình Yêu nên cũng quây quần xung quanh, nói rằng họ sẽ lần lượt chăm sóc cho Tình Yêu.
Kể từ đó, Tình Yêu có rất nhiều người bạn Cảm Xúc, có lúc đi với người bạn này và có lúc đi với người bạn khác. Nhưng ngừơi ta nói với nhau rằng Tình Yêu và Chân Thành thì lúc nào cũng đi cùng với nhau.
Sưu tầm |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:31 pm | |
| Những điều trái tim chưa dám nói
--------------------------------------------------------------------------------
Ấy biết không???.... ...Không biết bao lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện.. Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau.... Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ấy, sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.... Và ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì ấy có biết? "Tớ ước ấy là người hạnh phúc nhất thế gian,để tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau ấy"
Ấy ơi...! Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy... Giá như tớ có thể ghi nhỡ rõ ràng hình ảnh của ấy trong tâm trí... Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm.... Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ... và giá như..... có ấy ở đây!
Giá như ấy là con mắt phải còn tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả. Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng..... Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn cả những gì chúng ta biết, rằng mọi sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
Và ấy ơi... Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.... Giá như tớ hiểu được những điều giản đơn sau tiếng thở dài, sau ánh mắt nụ cười, sau cái nhìn xa xôi ,và sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy....
Và mỗi khi nghĩ về tớ..... Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những thi sĩ biết làm thơ....bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi... Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những nhà văn biết viết truyện ....bởi vì thế mà họ bịa rất tài.... Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay là nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống,nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời... Đơn giản vậy thôi....
. ...... Và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ nỗi niềm vô hạn.
Sưu tầm a |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:31 pm | |
| Có một cái gì đó rơi ra khi tôi vừa kéo ngăn tủ. Chiếc kẹp tóc. Món quà sinh nhật lần thứ mười tám của tôi đây mà. Nó vẫn còn mới và xinh xắn như ngày nào anh tặng. Có một thời gian dài con bướm bạc này đã được tôi nâng niu cài lên mái tóc với tất cả niềm vui sướng.
Ðó là những ngày tháng chúng tôi bên nhau, êm đềm và thơ mộng. Chiếc kẹp tóc, kỷ niệm của mối tình đầu vẫn còn đây mà anh đã xa rồi. Sao vậy anh? Tại em cố chấp? Hay vì định mệnh? Có lẽ tại em tất cả thôi. Giờ xa thật rồi đừng buồn nhau làm gì anh nhé. Hà Nội xa xôi giờ này anh đang làm gì thế? Anh có biết giờ này em đang ngồi đây nhớ về những ngày qua không? Thẫn thờ kẹp lại những sợi tóc lòa xòa trước trán lòng tôi buồn rưng rức.
... Anh thường đến nhà tôi vì anh là bạn của chú Huy. Nghe nói anh chuyển công tác từ Hà Nội. Con trai Hà thành có khác. Ðẹp và phong nhã. Nhưng tôi chú ý đến anh không chỉ vì anh đẹp mà do có một nét gì đó khó hiểu ở anh. Ngoại trừ những lúc ba tôi và chú Huy bắt chuyện, hầu như anh chỉ ngồi nghe và thỉnh thoảng cười, một nụ cười rất tuyệt vời.
Có lần đang ngồi đọc sách, tôi quay lại nhìn trộm anh mới hay cũng có kẻ đang nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh lảng đi nơi khác, không có lấy một nụ cười. Sao thế nhỉ? Tại bản tính ít nói, lạnh lùng? Tại anh không có khả năng giao tiếp? Hay anh cố tình khoác lên bộ mặt ấy? Rất nhiều câu hỏi tự đặt ra mà không sao tự trả lời được. Nhưng thật sự anh đã gây “ấn tượng” với tôi lắm. Và tên anh đã xuất hiện trong quyển nhật ký với bao suy nghĩ vu vơ của một cô bé mới lớn.
Anh vẫn thường đến nhà tôi chơi, vẫn trầm lặng như ngày nào tôi mới biết. Chỉ có điều anh đã hay nhìn tôi và nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt. Những lúc ấy tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ trước cái nhìn trìu mến của anh. Ðôi mắt ấm áp như có lửa, đôi mắt biết cười, biết diễn đạt mọi lời nói của mình. Phải chăng với tôi anh ít nói vì đôi mắt đã nói hộ tất cả? Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu chứ, tôi nhủ thầm, coi chừng mình ngộ nhận. Trái tim của một đứa con gái sắp bước sang tuổi mười tám đã bắt đầu rung động.
Linh cảm của tôi không sai, sinh nhật lần thứ mười tám anh tặng tôi một bông hồng, một chiếc kẹp tóc và một nụ cười ấm áp đến tuyệt vời. Nghĩa là anh yêu tôi? Run run đón nhận: “Cảm ơn anh!”. Hôm ấy anh đã nói với tôi câu nói trìu mến ấy câu nói mà hình như từ lâu rồi tôi mộng mơ và chờ đợi.
Ðó là những ngày tháng tuyệt vời mà không làm sao tôi có thể tìm được. Anh hơn tôi sáu tuổi, chín chắn và điềm đạm. Bên anh, tôi luôn có cảm giác được che chở. Những khi trò chuyện cùng anh là tôi được một niềm vui mới lạ thanh thản vô cùng. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ba tôi lại khen anh nói chuyện hay. Anh vẫn đến nhà tôi luôn nhưng không chỉ để chơi mà còn động viên, khuyến khích tôi học, thỉnh thoảng hai đứa cùng giải một bài toán, bài lý. Có anh, chuyện học tôi cũng có phần đi lên. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình phải làm sao cho xứng đáng với anh, làm sao cho anh vui mới được.
Khi biết tôi yêu Hoàng, Vân thường kể cho tôi nghe về anh vì anh ở tập thể chung dãy nhà của nó. Luôn luôn sau mỗi câu chuyện, Vân đều kết thúc bằng một câu: “Anh ấy yêu mày đấy, Phố ạ!” Tôi chỉ biết cười.
Rồi một hôm, Vân bảo với tôi rằng Hoàng đã có người yêu. Rằng cô ấy tên P.M.H, rằng cứ nửa tháng là có một lá thư từ Hà Nội gửi vào. Anh nhận thư và cười vui lắm. Vì Hoàng ở văn phòng suốt ngày nên Vân nhận thư dùm, lâu rồi thành quen. Vân xin lỗi tôi vì trước đây đã giấu. Ðiều này vì thấy tôi quá tin và yêu Hoàng.
Có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim tôi. Choáng váng. Chiều hôm ấy tôi đã khóc nhiều, thật nhiều. Tức tối. Lo sợ. Buồn và xót xa. Tôi ghen tị với cái tên P.M.H mà Vân nói. Chỉ tiếc là Vân lại giấu tôi, Vân sợ tôi buồn thêm. Phùng Mỹ Hương à? Hay Phan Minh Hạnh? Phải rồi, con gái Hà thành đẹp xinh có tiếng mà. Và anh nữa, anh như thế thì không lý gì chưa có người yêu cả. Và mai này, khi xong công tác anh sẽ về ấy, về với cô gái ấy biết anh có còn nhớ đến cái tên Hoàng Phố này không? Chỉ có mình dại dột tin vào những lời yêu thương của anh.
Tôi tránh mặt anh, dồn tất cả vào việc học. Phải học! Học để quên. Anh có vẻ buồn và đau đớn trước thái độ của tôi. Ánh mắt xa vắng và trách cứ. Những lúc ấy tôi lại thấy mềm lòng nhưng câu nói của Vân lại vang lên nhức buốt. Khi anh hỏi vì sao, tôi chỉ khẽ mỉm cười và đáp nhỏ: “Tự anh hiểu”. Anh bỏ về, tôi nhìn theo buồn vô hạn.
Một lần khi những câu hỏi của anh vây lấy, tôi đã gắt lên: “Anh tưởng em không biết người yêu của anh tên gì à?” Tôi vẽ ba chữ P.M.H lên bàn và nói: “Ðừng lừa em nữa anh Hoàng ạ, tội lắm.” Anh đã nói rất nhiều không có, muôn ngàn lần không có nhưng tính cố chấp và kiêu hãnh không cho phép tôi tin anh. Lời chia tay đã được bật thốt ra khi tôi giận đến cực độ. Ðến bây giờ tôi vẫn không sao quên được ánh mắt buồn bã của anh.
Tôi đậu vào Phân viên Báo chí. Tối hôm ấy, đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên Sài Gòn thì anh đến. Ngày mốt anh về Hà Nội, anh đến đây để chia tay. Mắt tôi mờ đi, tay chân run rẩy. Dẫu trong lòng tự nhủ đừng nghĩ đến anh nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy đau xót. Anh về Hà Nội? Về với cô gái ấy ư? Buồn thật. “Chúc anh về hạnh phúc, vui vẻ. Mai em lên Sài Gòn rồi, không tiễn anh được”. Tôi đọc trong mắt anh có nhiều điều muốn nói nhưng tôi đã bỏ lên lầu. Muốn quay lại nhìn một lần nữa nhưng lại thôi. Tự ái không cho phép.
Mãi sau này, do một sự tình cờ tôi mới hiểu những lời nói của Vân là... “thọc gậy bánh xe”. Tôi đau đớn tưởng chừng ngã quị. Trời ơi, tôi đã tin vào những lời nói vô căn cứ đã giết chết mối tình đầu của mình. Tại sao tôi lại ngốc nghếch tin vào những lời nói không đâu ấy mà không một lần chịu nghe lời anh giải thích. Tại tôi, tại tôi tất cả. Tôi nhớ Hoàng quay quắt, da diết. Tôi tự trách mình nông nổi, cố chấp. Làm sao có thể tìm lại những ngày ấy? Buổi tối hôm ấy là lần cuối cùng gặp nhau. Anh đã về Hà Nội sau đó. Giá như hôm ấy tôi kiên nhẫn nghe anh giải thích thì đâu mất anh.
Lá thư anh nhờ chú Huy trao tôi chỉ có hai dòng: “Vì anh tin ở Thượng Ðế, nên Phố ơi anh tin ở em”. Anh Hoàng ơi, tiếc rằng em là đứa con gái ích kỷ, không đối xử với anh được như anh với em đâu. Em có lỗi với anh nhiều lắm Hoàng ạ. Em chấp nhận đau đớn này bởi em góp phần tạo nên tất cả. Hoàng ơi, em có nên tựa vào lòng tin của anh để kéo lại những ngày tháng êm đềm đã qua của chúng ta không anh? Có lẽ không. Em sẽ không quấy rầy anh nữa đâu.
Hai năm trôi qua rồi còn gì. Bông hồng xưa đã ngả màu rồi anh ạ, nó không còn đỏ thắm như xưa nữa nhưng nó vẫn còn tồn tại như tình yêu của em, dẫu tím vì khổ đau tràn lấp. Chỉ mong anh hiểu rằng có một người con gái miền Nam này vẫn còn nhớ và yêu anh.
(Sưu tầm) |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:31 pm | |
| Cảm xúc
Rung động đầu đời – cảm xúc ấy thật khó tả! Tôi không biết có phải mình thật sự bị rơi vào tâm trạng đó hay không nữa, chỉ biết rằng, cuộc sống của tôi đã gần như bị đảo lộn khi tôi gặp anh.
Anh có một sức hút kỳ lạ, lôi cuốn tôi một cách nồng nhiệt. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sẽ không ai có thể làm cho mình lung lay được nhưng giờ thì điều đó đã hoàn toàn biến mất.
Tôi thường gặp anh vào những lúc đi học còn anh thì đi học về. Anh đi ngược chiều với tôi. Dán người thư sinh, khuôn mặt thanh tú và cặp kính ngự trên đôi mắt đẹp đến mê hồn của anh đã chinh phục tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi luôn tự hỏi: “ Anh là ai mà sao ấn tượng đến thế?!”
Cả tôi và anh chẳng ai biết ai. Tôi chỉ biết anh là học sinh của một trường cấp 3 trong thành phố. Đó là ngôi trười – nơi mà tôi suýt chút nữa thì gắn bó cả ba năm học cuối của thời phổ thông.
Bất cứ lúc nào tôi cũng nghĩ về anh. Tôi nghĩ đến anh như là mình đã quen anh lâu lắm rồi, nghĩ đến anh như chỉ có anh là một trên đời. Học bài gặp bài khó, tôi lấy anh làm động lực để cố gắng. Lúc buồn ngồi một mình, tôi lấy anh làm niềm vui còn khi vui thì tôi lại lấy anh làm người chia xẻ. Mặc dù tất cả những điều đó chỉ là sự tưởng tượng, ảo mộng trong tôi nhưng tôi vẫn muốn lấy nó làm niềm vui thú cho riêng mình.
Tôi có một người chị họ học cùng trường với anh. Có một lần hai chị em đang ngồi nói chuyện với nhau thì tự nhiên chị nhắc đến một anh chàng có cái tên rất lịch lãm, tao nhã mà vừa nghe đã khiến người ta phải chú ý: Thiên Anh Tú! Chị nói anh này ở trường chị “ nổi” lắm. Qua lời tả của chị tôi thấy đó đúng là chàng trai mà tôi thầm mến. Tôi vừa thấy vui lại vữa cảm thấy buồn buồn. Vui vì chị ấy nói anh học rất giỏi lại năng động, xống xáo công việc chung còn buồn vì anh có rất nhiều “vệ tinh” bao quanh.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi buồn nữa. Tôi thấy mình thật “hâm” nhưng điều đó luôn ám ảnh trong đầu tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác sợ mất anh kinh khủng. Tôi sợ phải nhìn thấy anh đi chơi với người con gái khác dù rằng anh có là gì của tôi đâu.
Đôi lúc tôi lại thấy mình thật vô lý. Tôi tự trách mình: “ Tại sao lại để những suy nghĩ ấy lọt vào đầu? Tại sao lại không lo mà học đi, cứ nghĩ linh tinh thế?”
Tôi cứ trách móc mình nhưng chính tôi lại không thể làm tình hình biến đổi khác đi được và hình ảnh của anh đã in đậm trong tâm trí tôi: hình ảnh của một chàng trai ngày ngày đạp xe đi học về với khuôn mặt khôi ngô cùng nụ cười thường trực trên môi. Nó đã khiến tôi nghĩ rằng: chắc mình không đủ can đảm để vượt qua mất. Tôi đành kệ cho cuộc sống muốn thế nào thì thế. Nhưng tôi biết có một thực tại mà tôi phải chấp nhận đó là: sẽ không bao giờ tôi có được anh!
Và sự rung động đầu đời đã đến với tôi như thế đó. Nó đã mang lại cho tôi khá nhiều hương vị ngọt ngào dù chỉ trong tưởng tượng nhưng cũng chính vì lẽ đó mà nó sẽ không bao giờ phai nhạt trong tôi, trong tâm hồn của một cô bé lớp 10 đầy mộng mơ!
(Sưu tầm) |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:31 pm | |
| Mối tình đầu
Mối tình đầu trôi qua... không bao giờ trở lại Nhưng mà nỗi xót xa... như gió lùa thổi mãi
Ngày ấy anh về thực tập tại trường Đại học Huế, em còn là cô sinh viên năm thứ nhất. Ngay giờ học đầu, em đã nhìn anh như một thần tượng. Cái tuổi mới lớn như bọn con gái chúng em là cái tuổi đi tìm. Có đứa tìm thấy ngay cho mình một mẫu người lý tưởng. Chẳng phải vì ước mơ đã định hình cũng chẳng phải vì cảm thức đã sàng lọc những rung động non nớt. Con gái mà ! Đôi khi nhìn qua giọt nước thấy cả bầu trời. Đứa nào mà chẳng thích có bầu trời riêng xanh ngắt. Cao vời vợi.
Anh là bầu trời của em ngày đó. Anh đẹp rất Hà Nội. Em chưa từng đặt chân đến đất Hà Thành, nhưng trong tâm tưởng của cô gái sông Hương, anh là hiện thân của một vùng đất tươi sáng, tưng bừng, náo nức những giòng đời cuộn chảy, khác hẳn với Huế Cố Đô của em, cái trầm mặc hiện cả lên ánh mắt. Có lần anh bảo mắt em sao buồn? Em về nhà lén soi gương, thấy mắt em có vẻ buồn thật. Nhưng em không biết đó là anh khen hay chê ?
Cái gì ở anh em cũng thấy đẹp, thấy hay. Giọng Hà Nội đủ sáu âm thanh em nghe êm lạ. Em nghe các ca sĩ Hà Nội hát, em cũng bắt chước uốn theo giọng. Anh bảo đừng làm thế mất đi cái ngọt ngào của tiếng Huế. Hò Mái Đẩy không thể hát theo giọng Bắc được, anh bảo thế. Anh thích '' Miêng mang '' hơn là '' miên man '' anh thích nghe '' triềng miêng '' hơn là '' triền miên '' bởi cái âm '' n '' đứng cuối làm cho giòng tình cảm chảy không xuôi dài, ý thơ bị tắc nghẽn, anh bảo thế. Từ đó em thôi, không cố bắt chước giọng Bắc nữa.
Cứ đến giờ giải lao, em cố nấn ná ở lại trong lớp học để được anh nói chuyện. Bọn con gái đi ngang cứ nguýt ngắn, nguýt dài.
Anh hỏi ở Huế có món ăn gì bình dân mà ngon nhất? Anh bảo ở Hà Nội anh thích nhất món bún ốc ở chợ Đồng Xuân. Lạ nhỉ, người sang rứa mà tính ưa bình dân. Em nói Huế có món cơm Hến ở cuối chợ Đông Ba hay ra Cồn Hến, hơi xa Vĩ Dạ vài cây số, gần thì ở bên kia cầu Tràng Tiền. Phải xuống dưới chân cầu lặng, ở đó có xóm lao động lam lũ, dân vạn đò sông nước mà. Thế nhưng bọn con gái chúng em thỉnh thoảng cũng hay xuống đó. Nói xong em thấy ngượng vì để lộ chuyện con gái hay thèm ăn vặt. Hai hôm sau, anh nói anh đã đi ăn thử rồi. Qủa là ngon đặc biệt, rất Huế. chỉ có điều rằng... Khi anh đang ngồi ăn thấy tiếng chào thầy quen quen, anh quay lại đã thấy mấy bóng áo dài tinh nghịch cười khúc khích rồi biến mất sau chân cầu làm anh ngượng quá!
Một lần anh hỏi chủ nhật em thường làm gì? Em thưa chủ nhật em thường đi Chùa với Mạ em. Em kể. Mạ em tu tại gia nhưng không có lễ Chùa nào Người vắng mặt. Mỗi lần đi chùa Mạ thường dắt em theo. Đi lâu thành quen, thành một lẽ không thể thiếu trong cuộc đời. Anh hỏi em có tin Phật không? Em suýt buột miệng nói:
- Thầy hỏi chi lạ rứa ? Lẽ nào trên cuộc đời này có người không tin Phật?
Nhưng em kịp nín thinh. Hồi lâu em sẽ sàng nói :
- Thưa, em tin.
Anh nhìn thẳng vào mắt em một hồi. Em thấy anh không cười, rứa là anh tin em nói thật. Chắc lúc đó mắt em thành kính lắm.
- Em cùng Mạ thường đi Chùa nào?
- Chùa Thiên Mụ
Rồi một chủ nhật nọ, như thường lệ em theo Mạ thắp nhang lễ Phật tại chùa Thiên Mụ, em cúi đầu niệm Phật thì bỗng cảm thấy như có luồng khí nóng chạm sau gáy. Em thấy lòng lâng lâng khó tả. Em vô tình quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh...
Một hôm anh ngỏ ý muốn đi thăm các làng lân cận Huế. Em bỗng nảy sinh ý định đưa anh về thăm Hương Trà quê nội. Em nói em sẽ xin phép đưa anh đi. Anh bảo cho anh đến nhà xin phép bố mẹ. Em nói Ba Mạ em chắc không phản đối tuy hai cụ rất nghiêm theo lối nho gia, không cho phép em được giao du với bất kỳ ai khác giới. Khi em thưa Ba Mạ rằng thầy giáo muốn con đưa thầy về thăm quê. Ba em không chút suy tư bảo
- Đi với thầy giáo thì được.
Ba Mạ em rất tôn thờ các bậc giáo học. Nói đến thầy giáo như nói đến một cái gì thiêng liêng lắm. Vì lẽ đó mà Ba em khuyên em thi vào trường sư phạm.
Từ đây về làng Thanh Lương huyện Hương Trà có nhiều lối đi. Có thể đi xe đò, xe lam hay xe honda. Em đã chọn đường sông để đưa anh đi. Sông Hương với con đò nhỏ êm trôi lặng lờ. Người chèo đò như cố tình khua nước thật khẽ, thật nhẹ. Em muốn có nhiều thời giờ để được nói chuyện cùng anh nhưng em lại không biết nói gì. Chỉ cần ngồi bên anh là em mãn nguyện lắm rồi. Anh bảo lần đầu tiên anh đi chơi thuyền trên sông Hương mà lại được cùng đi với một cô gái Huế dễ thương (em để ý thấy anh không nói: đáng yêu). Anh nói vậy là sao ? Là anh muốn gì ? Là anh ?... Em muốn hỏi mà không giám. Em chỉ cúi đầu. Anh ngồi đối diện với em. Em biết anh đang ngắm nhìn em, cái thẹn thùng làm má em ửng đỏ. Em thấy nóng rền trên má.
Anh nói sông Hương thật lạ, dường như đứng yên không chảy. Chao ôi giá mà anh biết được, dưới lòng sông vẫn chảy những con nước ngầm! Anh bỗng cầm tay em. Một cái gì như luồng điện chạy run rẩy khắp người em. Em vô tình rụt tay lại. Em cũng chẳng biết tại sao em lại làm thế? Tại cái tay em vụng về đó mà! Cả hai cùng ngượng ngùng. Anh khẽ nói ''Anh xin lỗi em''. Em sung sướng nhận ra rằng anh đã đổi cách xưng hô rồi. Em càng ngượng ngùng lúng túng, càng không biết nói năng chi. Chính em mới có lỗi. Anh lơ đãng nhìn vào phía bờ sông, nơi có những cụm bèo lênh đênh vô định... Em bỗng gặp mình đang lén nhìn trộm anh, rồi một câu hỏi bâng quơ trong đầu em dậy lên như sóng lăn tăn như sóng làm xao xuyến lòng em.
- Chẳng biết anh đã cầm tay bao nhiêu người con gái? Trai Hà Nội mà! Rồi em tự trách mình xấu tính.
Em trốn Mạ lên chùa coi bói. Thầy nhìn em rồi coi tay. Em đánh bạo hỏi chuyện tình duyên, hạnh phúc. Thầy bảo tuổi em phải một lần đứt gánh, dở dang. Hậu vận mới thành đôi lứa.
Bao giờ mới đến hậu vận hỡi ông Cao Xanh?
Mùa thỉnh giảng đã hết. Thầy trò chia tay nhau. Anh hẹn gặp em trên cầu Tràng Tiền rồi từ đó thả bộ xuống bên kia sông Hương. Anh bảo anh có chuyện muốn nói... Anh nói anh muốn nhìn thấy em trong chiếc áo dài màu thiên thanh. Có điều gì anh muốn mà em không chiều ý?
Em hồi hộp chờ đến giờ hẹn để được nghe anh nói điều quan trọng. Giờ hẹn đã đến. Anh đứng chờ em trên cầu Tràng Tiền, rồi thả bộ đi dọc bờ sông Hương. Giờ này con nước đang lên, dòng sông nom đầy đặn. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa mơn man mặt nước bồng bềnh giống như khuôn ngực hồi hộp....
Cuộc chia tay đơn giản, em nóng lòng chờ anh nói điều quan trọng. Em đến trong chiếc áo dài màu thiên thanh như anh muốn là để được nghe điều anh sắp nói. Em đi bên anh chờ đợi. Chờ đợi ngay cả khi đang đi anh bên anh. Phút chia tay không nói được gì nhiều. Anh nói anh sẽ nhớ em mãi mãi. Anh nói bao giờ ai có tin vui hãy báo cho nhau mừng. Chẳng lẽ đó là điều quan trọng anh muốn nói ? Nước mắt vòng quanh nhưng em cố giữ. Anh bỗng dừng lại nhìn em, rồi hai tay anh như muốn làm một cử chỉ gì nhưng lại buông xuôi. Em mở cặp học trò lấy phong thư màu thiên thanh. Em nói em tặng anh làm kỷ niệm. Anh mở phong thư và với sự ngạc nhiên đến trẻ con anh nói :
- Ôi, hoa nhài !
Em không cầm lòng được, nói trong tiếng nức nở.
- Không phải hoa nhài đâu anh, mà là bông Lài đó !
Từ hôm đó em chờ tin anh. Cuộc đời sinh viên đã qua bao nhiêu năm rồi. Lại thêm bao nhiêu năm em làm cô giáo và cũng là từng ấy năm em đợi chờ. Em sẽ còn đợi chờ nữa. Anh ơi, cho đến bao giờ...
Người con gái ngồi chấm bài trong một căn nhà nhỏ ở Thành Nội, thỉnh thoảng cô cắn bút nhìn qua cửa sổ, đưa ánh mắt dõi theo những giọt mưa dài từ mái lá. Ngoài kia khu vườn thâm u. Mưa Huế kéo dài đã hơn mười ngày nay chưa chấm dứt. Đường vào Thành Nội vắng hẳn người đi.
Vào một trong những ngày mưa tầm tã trống vắng đó, có một cánh thư lạc loài bay về xứ Huế. Cô từ từ bóc phong thư và rút một thiệp màu hồng với dòng chữ ''Em hãy chúc mừng hạnh phúc của anh đi!'' ngoài phong bì có con dấu của bưu điện:
ngày... tháng... năm...
(Sưu tầm) |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:32 pm | |
| Mong Manh Tình Đầu
Ðạp xe lòng vòng, rốt cuộc em lại quay về chốn cũ, ngồi lại một chỗ ngồi – cái nơi quen thuộc mà cả anh và em thường đến vào những chiều thứ bảy. Cảnh vật đều như xưa chỉ khác một điều là bên em không có anh như ngày nào, anh ra đi để lại cho em biết bao kỷ niệm... kỷ niệm nhạt nhòa...
Có nhiều lúc em tự hỏi “Quá khứ” là gì? Phải chăng là những gì thuộc về ngày hôm qua, nhưng em lại sợ phải đối diện với nó – em không muốn chúng thi nhau xâu xé trái tim em.
Em còn nhớ, ngày ấy em đã dặn lòng mình không được yêu bất cứ một ai khi còn đi học. Năm đầu tiên trôi qua êm đềm, nhưng sang năm lớp mười một bỗng anh từ đâu chuyển đến lại rơi ngay vào lớp 11A2 này. Từ đó “trái tim sắt đá” của em bắt đầu biết rung động trước anh. Rồi trong một lần tình cờ anh giúp em gắn lại sên xe chúng ta trở thành đôi bạn thân, thời gian trôi qua chúng ta đã vượt qua giới hạn tình bạn để đến một tình yêu, em đã đón nhận tình yêu của anh một cách trân trọng - nhiệt tình và xem như là kho báu của đời mình!
Thấm thoát mà cả hai đều tốt nghiệp PTTH, rồi cùng thi vào Ðại học. Nhưng em không may mắn như anh - đậu Ðại học Ngoại ngữ với số điểm khá cao đủ để cả hai cùng “nở mũi”. Lần đó anh vui lắm, anh đưa em đi chơi khắp nơi và lần đầu tiên anh hát cho em nghe những bài tình ca nồng thắm nhất, em không ngờ được đó là lần cuối cùng chúng ta bên nhau.
Từ khi vào Ðại học, anh càng lúc càng thay đổi lạ lùng. Anh không còn đến trường với chiếc xe đạp cọc cạch mà ngày nào sóng đôi bên em, anh thường hay nói: “Học sinh đi xe đạp lãng mạn hơn”, thay vào đó bây giờ là một chiếc Suzuki mới “cáo” – model mới đang được nhiều bạn trẻ ưa thích! Em như cảm nhận được một điều anh đang dần xa em, và điều ấy đã đến vào một ngày em không mong đợi...
Hai cô bạn thân đến chơi chẳng biết vô tình hay cố ý đã để lộ “Hôm qua tao gặp B kè một con nhỏ model dữ lắm”. Thấy em buồn nó lại an ủi “B tệ lắm, mày không đáng buồn vì hắn đâu!” Em giả vờ thờ ơ “Tao chả buồn!” Nhưng có ai biết thật ra em đã cố cắn chặt đôi môi để khỏi bật lên tiếng nấc, để nghe cõi lòng mình – tê tái – nát tan... Chúng ta chia tay nhau từ đó, dẫu biết rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu để người ta quên nhau, nhưng để quên anh – quên mối tình đầu thì thời gian không là gì cả.
Một buổi chiều sắp xếp lại tủ sách - một nhành Ti-gôn rơi ra từ một quyển sổ - Nhành hoa ngày nào biết em yêu thích anh đã hái tặng em. Em đem nó ép vào quyển sổ cất kỹ trong tủ như cất giấu ẩn số của đời mình, thời gian trôi qua em vô tình quên đi nó như anh đã dần quên em. Thế mà giờ đây bất ngờ trông thấy nó - kỷ niệm ngày nào như thác đổ tràn về - em lại nhớ đến anh - một mối tình mang hình tim vỡ...
Nhành hoa ngày xưa giờ đây không còn tươi tắn nữa. Nó đã khô héo và đang bước bào giai đoạn mục rữa, mà cũng phải thôi! Lòng người còn thay đổi huống hồ gì nó chỉ là một nhành hoa vô tri, vô giác. Giờ ngồi đây viết những dòng này không biết anh có đọc và có hiểu hay chăng? Có một con bé đã dại khờ yêu anh - vẫn mãi yêu anh dù anh đã tình nguyện bước ra khỏi cuộc đời nó một cách nhiệt tình...
(Sưu tầm) |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:32 pm | |
| Ngày x?a tôi và em.........
6 n?m.Chúng ta ?ã quen nhau ???c 6 n?m r?i ph?i không em?Ngày ?ó em th?t vui tu?i và h?n nhiên,vô t?.
Hai bu?i ??n tru?ng,th?t l?ng l? êm ??m.Và r?i ngày ?y c?ng ?ã ??n,t?t nghi?p ra tru?ng xa ngu?i yêu.Nh? th? h?i ai không bu?n,bu?n l?m ch? bu?n th?t nhi?u ?y ch?.Nh?ng vì tu?ng lai anh ?ã ph?i ra ?i.xin l?i em ngu?i con gái anh yêu.
Anh ?ã ra ?i mà không l?i t?m bi?t.??c gì gi? này anh ???c g?p l?i em,anh s? nói th?t nhi?u và th?t nhi?u,nh?ng có m?t ?i?u mà anh ch?a nói ra là "Tôi Yêu Em ". Th?t ra câu nói này anh ?ã mu?n nói ra cho em bi?t t? lâu r?i nh?ng anh ng?i không dám nói ra.
Bây gi? anh m?i nói ra cho em bi?t chuy?n này b?i vì anh ?ã th?t s? yêu em r?i.V?ng em anh d??ng nh? ?? ?ánh m?t ?i?u gì ?ó quan tr?ng l?m ??i v?i b?n thân mình.Trên bu?c ?u?ng ??i có bi?t bao d?u chân,nh?ng ?i?u quan tr?ng là bu?c chân ta in n?i ?âu.Anh ch?ng bi?t trong em anh có t?n t?i hay chi?m gi? m?t v? trí nào không?sao trong anh lúc nào c?ng nh? v? em.Ánh m?t trong,n? cu?i hi?n hoà cùng khuôn m?t xinh xinh t?t c? nh?ng ?i?u ?ó luôn t?n t?i trong anh hôm nay và mãi mãi .
Hoa có th? tàn theo n?m tháng nh?ng hình bóng em không th? nào m? trong anh.Em ?i em gió chi?u anh l?nh quá,nh? em nhi?u trong ti?ng g?i thi?t tha.Có nh?ng lúc không có em k? bên anh c?m th?y mình cô ??n và vô cùng tr?ng v?ng bi?t bao .
Gi? ?ây ? m?t n?i nào ?ó không bi?t em có c?m nh?n ???c l?i g?i c?a anh không??êm ?êm anh v?n th??ng m? ,m? v? m?t cõi nào ?ó d??ng nh? m? h? và xa x?m l?m.Có nh?ng lúc anh ??nh v? l?i tìm em ,nh?ng anh l?i không làm ???c.Có ph?i anh vô d?ng l?m không em.Xa em anh m?i bi?t nu?i ti?c kho?ng th?i gian bên em.Ngày x?a anh ?ã không làm ???c gì cho em và r?i ngày nay c?ng th? .
Có l? m?t ng??i bi?t yêu th??ng và t?n tình v?i em s? t?t h?n anh.Công vi?c,h?c hành lúc nào c?ng vây l?y anh.Ch?c h?n em cho là con ng??i anh vô tình quá ph?i không?có ?ôi lúc anh th?y con ng??i mình d??ng nh? ?ã thay ??i ,ngay c? b?n thân anh c?ng ch?n bi?t vì sao n?a.Thôi thì hãy ?? t? nhiên,chúng ta ph?i chìu theo s? ph?n thôi,không bi?t làm sao h?n.m?t l?n n?a hãy cho anh ???c nói lên l?i xin l?i .Hãy tha l?i cho anh.Anh c?ng không mu?n th? ?âu em hãy hi?u và thông c?m cho anh em nhé.Dù mai này th? nào ,và xãy ra chuy?n gì ,thì em v?n mãi là ng??i anh yêu ........
NG??I VI?T: LEKIM@HOPTHU.COM |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:32 pm | |
| Bức thư tình quên gửi!
Em thuơng nhớ!
Vậy là mình chia tay cũng đã khá lâu rồi phải không em? Gần tám tháng trời mình không liên lạc, anh cảm thấy dài dằng dẳng với biết bao nhớ nhung và đau khổ. Ngày xưa mình đi với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc vậy mà giờ đây mình chẳng còn gì cả. Em đã noí:" xin anh hãy quên em và xem em như bạn!". Ờ, thì là bạn, hai đứa mình vẫn mãi là bạn cùng lớp phải không em? làm sao anh có thể chối bỏ điều đó được! Anh cũng muốn quên em, quên những gì không còn tồn tại, vậy mà sao anh vẫn nhớ. Có lúc tưởng chừng như đã quên thật, anh thở phào nhẹ nhõm, thế mà đêm đến, có những giấc mơ lại mang em về bên anh, nồng ấm và ngọt ngào biết bao. Anh tỉnh dậy buồn và đau đớn vô kể. Anh tự trách mình, cố dằn lòng để không nhớ đến em nữa...Vậy mà thực ra cũng chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân mình, nhưng còn cách nào hơn hả em?
Sáng nay trời se se lạnh, anh dạo xe trên những con đường Biên Hòa mang đầy kỷ niệm. Những con đuờng vẫn vậy, kia quán nuớc, hàng cây, chiếc ghế đá thân quen vẫn còn đó, nhưng anh biết đã có rất nhiều điều thay đổi. Anh dừng xe ở góc đuờng, nơi cây trứng cá ngày xưa anh vẫn thường hái trái cho em. Ngày ấy em tham đến sợ, cứ bắt anh "vặt" cho "cạn kiệt" những trái chín mới thôi. Anh thì bám víu trên cây đuối cả tay còn em cứ đứng dưới tha hồ chỉ trỏ những trái nhìn thấy, lại còn bảo anh là khù khờ khi anh không tìm được nữa chứ! Em thật nhẫn tâmthật! Vậy mà nhìn em hớn hở chìa tay nhận những trái chín mọng lòng anh lại thấy vui vui... Bây giờ cây um tùm hơn, chắc lâu rồi không ai hái trái nên cây đầy những traí chín mọng,trái chín rụng cả lên vỉa hè, trên mặt đường... Em đã ra đi, đã thay đổi để tìm cho mình những cảm giác mới lạ. Không biết bây giờ em có còn thích ăn trái trứng cá không nữa, nó đã từng rất thơm và ngọt ngào phải không em? .... |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:32 pm | |
| Nhật Ký cho Tình Yêu
Ngày ...tháng ...năm...
Nhỏ buồn mà không biết vì sao lại buồn , 1 chút gì đó vu vơ , là lạ , nhỏ muốn khóc nhưng đôi mắt thì không muốn thế .Hôm qua , nhỏ đã giúp cho đôi bạn thân có thể mở lời nói với nhau những lời yêu thương .Nhỏ cảm thấy hạnh phúc là lạ .Bây giờ nhỏ mới hiểu , khi mình làm được một việc gì đó cho những người mà mình yêu thương quý trọng thì mình sẽ cảm thấy sung sướng biết nhường nào .Nhỏ vui nhiều , đến nổi không dấu được dòng nước mắt , nhưng hôm nay nhỏ lại buồn .Có lẽ nhỏ nghĩ , từ đây cô bạn thân sẽ ít có thời gian để đi chơi với nhỏ hơn , cũng có thể nhỏ đang nghĩ sao người ta có người yêu còn mình thì lại không nhỉ
Ngày ...tháng ...năm ...
Nhỏ viết vôi những dòng nhật ký , tâm trạng của nhỏ thật là khó tả , 1 chút gì vui rồi bồi hồi , lo lắng.Tự nhiên , tên con trai trong lớp hôm nay lại bảo nhỏ có nụ cười thật là dể thương , nhỏ đã bối rối đến mức đỏ cả mặt
Ngày ...tháng ...năm ...
Nhỏ đi học về , ngang qua một ngôi nhà trồng đầy cả hoa hồng , đỏ có , hồng có , vàng có và xanh nữa . Nhỏ ước chi có thể bước vào khu vườn đó , dù chỉ một lần thôi nhỏ cũng mãn nguyện .Nhỏ đã học ở đây gần 3 năm rùi , đi và về không biết bao nhiêu lần nhưng sao nhỏ không để ý tí gì về ngôi nhà này nhỉ .Thật lạ , tự nhiên mấy ngày nay nhỏ cảm thấy mình mơ mô màng màng thế nào đó , lúc nào đầu óc cũng suy nghĩ , bay bổng .Nhỏ mãi mê ngắm nhìn vườn hoa và không thèm nghĩ gì đến thời gian , khi nhìn lãi đồng hồ thì đã quá trưa , nhỏ vụt chạy về nhà và tất nhiên bị ba nhỏ cho một trận tơi tả
Ngày ...tháng ... năm...
Nhỏ đi học nhưng có cảm giác lúc nào cũng có một ánh mắt theo sau lưng nhỏ , nhỏ biết chính là hắn , tên con trai đã khen nhỏ lúc trước .Ai mà lại táo bạo như thế chứ , chẳng lãng mạn chút nào cả , ghét quá đi được lại làm cho nhỏ bối rối nữa rồi .Trống tan trường, nhỏ bay vèo ra nhà xe , dắt chiếc xe đạp mini rùi vội vàng chạy đến ngôi nhà ấy .Đang mải mê ngắm nhìn những hoa hồng của nhỏ ( nhưng thật sự không phải của nhỏ ) thì hắn-tên con trai trong lớp- xuất hiện , trên tay lại cầm đầy cả hoa hồng .Nhỏ ngạc nhiên " Bạn làm gì ở đây vậy ?" " Đây là nhà của mình mà !" Hắn cười , tự nhiên nhỏ thấy tim xao xuyến lạ , nụ cười của hắn sao mà dể thương thế , dể thương như những đóa hoa trên tay hắn vậy .Hắn tiến lại gần nhỏ " Tặng bạn nè , cảm ơn vì hôm nào bạn cũng đến đây ... nó đẹp lắm phải không ... đẹp như bạn vậy " Ngỡ ngàng , thời gian như đứng lặng , 5 giây rồi 10 giây , nhỏ đỡ lấy bó hoa hồng , bỏ vào lồng xe rồi chạy nhanh về nhà chẳng thèm cảm ơn hắn một tiếng , hắn gọi với theo " mình nói thật lòng mà " ...
Ngaỳ...tháng ...năm...
Hắn đứng chờ nhỏ trước cổng trường " Chờ mình có lâu không ?" Nhỏ xuất hiện ." không lâu đâu , mình chờ cả đời cũng được mà ...Thế đấy , thì ra tình yêu là như thế . Vậy mà xém chút nữa là nhỏ đã khóc vì nó , vì không có người quan tâm lo lắng .Trang nhật của nhỏ từ hôm nay sẽ có thêm một nhân vật mới , một nhân vật mà nhỏ nghĩ rất quan trọng đối với nhỏ từ đây cho đến mai sau |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:33 pm | |
| Kỷ Niệm Tình Đầu
Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào bởi vì đó là một kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì chỉ để nâng niu và ngắm nghía chứ không thể nào thay đổi được. Tôi gọi anh là nhóc - đơn giản bởi vì tôi coi anh là một người bạn thân của tôi.
Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu và rất dễ thương. Anh lo cho tôi từng chút một, quan tâm đến tôi từ chuyện học hành đến cả những phiền toái trong cuộc sống của tôi. Anh sẵn sàng ngồi nghe tôi kể lể đủ chuyện bực bội mà không hề khó chịu, và anh thường chỉ khuyên tôi một câu rất ngắn gọn nhưng đủ làm tôi cảm thấy yên tâm và thanh thản. Tôi vô tư tin tưởng vào tình bạn tuyệt đẹp đó. Mấy đứa bạn thường xì xào với tôi: "Anh em hả, anh em ngoặc kép thì có. Đứa con trai nào lại tốt bụng mà không có lý do bao giờ".
Tôi khó chịu trước những lời nhận xét đó nhưng lâu dần tôi cũng mơ hồ nhận thấy sự khang khác nơi anh. Những lúc ngồi nói chuyện với tôi, anh thường nhìn thật lâu vào gương mặt tôi, ánh mắt dịu dàng và có chút gì đó bâng khuâng. Nó làm tôi bối rối khi gặp ánh mắt anh và tôi sợ ánh mắt lạ lùng đó. một lần đang huyên thuyên kể chuyện lớp cho anh nghe, tôi chợt nhận ra anh đang nhìn tôi mà hình như không nghe được tôi đang nói gì. Tôi sựng lại:
- Nhóc có nghe em nói gì không?
Anh buột miệng:
- Em dễ thương quá!
Tôi hụt hẫng. Vậy là những gì tụi bạn nói với tôi không sai. Anh đã thay đổi, anh không còn là một người bạn của tôi nữa. Tự ái trẻ con của một đứa con gái trong tôi trào lên, tôi giận anh, giận anh ghê gớm. Tại sao anh lại đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ giữa chúng tôi. Tại sao anh cũng như bao đứa con trai khác. Tôi òa khóc bỏ về mặc anh theo xin lỗi, mặc anh phân bua dỗ dành. Nước mắt rơi đầy trên má, tôi chìm trong sự tức giận và thất vọng về của mình.
Tôi lánh mặt anh liên tiếp hàng tuần lễ. Anh lên phòng, tôi bỏ xuống căn-tin xem phim, gặp mặt anh tôi lạnh lùng như người xa lạ. Anh buồn và quay sang quậy phá, uống rượu. Tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho anh và khóc cả cho tôi. Tôi nhớ anh ngày xưa, nhớ anh dịu dàng, dễ thương.
Rồi tôi biết được anh quay sang một người con gái khác. Tôi không khóc, nhưng thà tôi khóc được còn hơn, nước mắt sẽ làm tôi vơi đi và cuốn bớt nỗi buồn của tôi. Tôi mất anh rồi sao? Tôi sẽ không có anh quan tâm chìu chung, không có anh để làm nũng hay chọc phá nữa. Anh không còn là của riêng tôi. Con gái thật mâu thuẫn, chỉ khi nào mất đi cái mình có mới bàng hoàng nhận ra nó có ý nghĩa với mình như thế nào. Tôi cũng là con gái và khi xa anh tôi mới hiểu rằng tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều.
Lần cuối vào Sài Gòn để đi du học ở Úc, anh hẹn gặp tôi. Tôi không biết mình nên hay không nên đến và tôi quyết định không đến. Tôi sợ phải đối diện với anh, sợ anh biết được những tình cảm thật của mình. một tuần sau tôi nhận được một lá thư của anh, anh viết trước lúc bay xa tôi mãi mãi. Tôi bàng hoàng, thì ra anh vẫn dành cho tôi một tình yêu thật đậm. Anh xin lỗi tôi vì anh đã gây ra sự hiểu lầm bởi vì người con gái đó đơn thuần chỉ là một người bạn của anh.
Không, anh không có lỗi, chính tôi mới là người có lỗi. Tôi đã hiểu lầm anh, đã vi trách anh dễ thay lòng đổi dạ để rồi đánh mất đi tình yêu đầu đời tuyệt đẹp của mình. Tôi ân hận và nhớ anh đến quay quắt. Nhớ nụ cười, ánh mắt của anh, nhớ giọng hát dịu dàng đã hát cho tôi nghe những bản tình ca, nhớ cả những lần tranh cãi tôi đã gào lên trong nước mắt: Em ghét Nhóc!.
Bây giờ đã lớn, đã chững chạc hơn xưa tôi lại thấy mình quá trẻ con. Nếu ngày xưa tôi không có cái tự ái đầy con nít ấy thì tôi đã không mất anh. Giá như... nhưng biết đâu chính cái vẻ trẻ con đó mà anh đã yêu tôi và nếu như thiếu cái hồn nhiên trẻ thơ đó thì tôi đâu phải là tôi nữa!
Thạch Thảo
Được sửa bởi linkmeo ngày Tue Jul 20, 2010 6:33 pm; sửa lần 1. |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:33 pm | |
| Gõ ba tiếng ANH YÊU EM !
Các bạn biết không? Khi yêu thì người ta có thể vượt qua được cả chuyện sống chết? Hôm nay vô tình mình đọc được trên báo 01 câu chuyện rất hay sau đây mình sẽ kể lại cho các bạn nghe Câu chuyện nói về 01 người con gái đã lỡ yêu 01 người đã có gia đình. người con gái đó đã viết 01 lá thư nói về chuyện tình của như sau : Tôi và anh tình cờ quen biết nhau. Và tôi với anh đến với nhau lúc nào không biết , chỉ biết lúc này tôi đã yêu anh. Nhưng trớ trêu thay anh đã có gia đình, gia đình đó không phải do anh yêu thương mà đến với nhau mà vì anh ko dám cãi lại ba mẹ mà chấp nhận lấy người ta. Tôi biết trong lòng anh chi yêu tôi mà thôi và tôi cũng vậy. Những lúc đi chơi chung vì có mọi ngươi nên chúng tôi lúc nào cũng có khoảng cách với tôi. Sau này anh và tôi giao ước với nhau nếu như trong những lúc có người khác nếu anh ho lên ba tiếng có nghĩa là anh nói với tôi ANH YÊU EM hoặc là anh gõ bàn 03 cái cũng có nghĩa là ANH YÊU EM hay anh chớp mắt 01 cái cũng có nghĩa là ANH YÊU EM hay bất cứ 01 hành động nào lập đi lập lại 03 cái thì dều có nghĩa là ANH YÊU EM..... cái giao ước đó cũng có cái hay của nó , cũng có cái đau khổ của nó cũng có cái lãng mạng của nó. Và vì cái giao ước đó mà tôi yêu anh tha thiết và cũng vì nó mà anh đã đấu tranh rất nhiêu. Cho đến 01 hôm anh nói với tôi rằng trong cuộc sồng của anh không thể nào thiếu tôi... tôi cảm thấy rất hạnh phúc vậy là tôi không lầm khi đặt tình yêu vào anh. 01 tuần sau anh hẹn tôi ra quán nước để bàn về chuyện của 02 người. Anh hẹn tôi 9 giờ nhưng sao 22 giờ chưa thấy anh tới? Tôi đâu biết dù tôi có chờ suốt đời anh cũng kô tới. Đó là ngày cuối cùng của cuộc đời anh.Anh bi tai nạn giao thông và đã qua đời đúng vào buổi sáng hôm đó khi đang trên đường đến chổ của tôi. Hôm đám tang anh tôi dứng trước linh cữu của anh mà như một người mất hồn , tôi chỉ biết nhìn vào di ảnh của anh mà nghĩ thầm... Anh nằm đây nhưng sau cứ như cách xa tôi vạn dặm..... còn đâu ai sẽ gỏ 03 tiếng , còn đâu ai sẽ ho ba tiếng còn đâu ai sẽ nheo mắt 03 cái để nói cho tôi biết anh yeu6 tôi? Bỗng nhiên đèn mất điện chớp tắt 03 cái... trong lúc đó tôi lặng người đi 02 hàng nước mắt cứ tuôn rơi... không phải đèn tắt 03 lần sao? không phải đèn lại sáng lên 03 lần sao? không phải là anh đã nói là ANH YÊU EM sao?....Cầm nén hương trong tay nhưng sao tôi cảm thấy anh vẫn còn đây và vẫn nói cho tôi biết ANH YÊU EM....... |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:34 pm | |
| Hoa hồng giáng sinh..... - Sưu tầm
Ðó là một buổi chiều ngày 24 tháng 12, hôm trước lễ Giáng sinh. Lúc đó tôi là nhân viên đánh bóng răng mới nhất ở phòng nha nên không thể về nhà nghỉ lễ. Chỉ có một thứ làm tôi cảm nhận được niềm vui của ngày lễ là cây Giáng sinh tuyệt đẹp đặt trong phòng đợi và món quà của gã bạn trai gởi cho tôi - một bó hồng nhung cuống dài. Khi tôi đang dọn dẹp trong phòng làm việc của mình, người nhân viên tiếp tân đến báo cho biết có một phụ nữ ngoài tiền sảnh cần nói chuyện với tôi gấp. Tôi bước ra, và gặp một phụ nữ trẻ, trông có vẻ mệt mỏi với đứa trẻ đang bế trên đôi tay. Giọng lo lắng, cô nói rằng chồng cô - một tù nhân trong một trại cải tạo gần đây - sẽ là bệnh nhân kế tiếp của tôi. Các lính canh dự định sẽ đem ông ta đến văn phòng vào buổi chiều. Cô ta nói cô không được phép thăm chồng trong tù, và chồng cô chưa từng gặp mặt con trai. Cô ta van xin tôi hãy để cha thằng bé ngồi ở phòng đợi với cô ta bao lâu có thể cho tới khi tôi gọi ông ta vào. Vì lịch làm việc của tôi không đông, nên tôi đã đồng ý. Ðó là buổi chiều trước Giáng sinh. Một lát sau, chồng cô ta đến - với cùm dưới chân, còng trên tay, và lính canh áp tải hai bên. Gương mặt mệt nhọc của người phụ nữ bỗng rạng rỡ lên khi chồng cô đến ngồi bên cạnh. Trộm nhìn ra ngoài, tôi thấy họ cười, khóc, và trao nhau thằng bé. Sau gần một giờ đồng hồ, tôi gọi người tù vào phòng làm việc. Trong khi tôi chữa cho ông ta, các lính canh vẫn đứng ngoài cửa phòng tôi. Người tù dường như rất hiền hoà và khiêm tốn. Tôi tự hỏi không biết ông ta đã làm gì đến nỗi bị giam cầm trong những điều kiện như thế. Tôi cố gắng bằng mọi cách để ông ta cảm thấy an tâm và thoải mái. Sau khi chữa xong, tôi chúc ông ta một Giáng Sinh Vui Vẻ - thật khó khăn để nói như thế với một người sắp trở về nhà giam. Ông ta mỉm cười và cảm ơn tôi. Ðồng thời, ông bày tỏ nỗi buồn vì trong hoàn cảnh như thế ông không thể kiếm được cái gì làm quà Giáng sinh tặng vợ. Khi nghe thế, tôi đã nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của cả hai, khi người tù trao cho vợ ông ta những đóa hồng nhung cuống dài tuyệt đẹp. Tôi không biết chắc ai là người vui sướng nhất - người chồng khi cho đi, người vợ khi nhận, hay bản thân tôi khi có cơ hội chia sẻ khoảnh khắc đặt biệt này |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:34 pm | |
| hứ quý nhất của cuộc đời - Sưu tầm
Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.
Vị thần liền cất tiếng nói: “Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi”.
Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: “Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!”.
- Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.
Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.
Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: “Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả”. Thế là chú cá voi được cứu sống.
Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?”. Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải”.
Vị thần nói: “Hỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc đời”. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất | |
| |
| | | | những câu chuyện về tình yêu hay nhất | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Dòng Video YouTube ĐỌC THƠ & THƠ (2)Wed Nov 20, 2024 9:49 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Video Youtube Ngâm Nga Thơ & Đọc ThơMon Oct 28, 2024 1:52 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ VideoFri Oct 25, 2024 4:24 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ Trích Đoạn (tiếp theo)Mon Oct 14, 2024 12:54 pm by Nguyễn Thành Sáng » Một Thoáng Ở Con TimSat Aug 24, 2024 12:01 pm by Nguyễn Thành Sáng » NHẤT LANG THƯ QUÁN -------------------------- Dòng Thơ Nhạc Trích ĐoạnWed Aug 21, 2024 12:17 pm by Nguyễn Thành Sáng » Nha trang ơi / anh nhớ em nhiều lắmFri Mar 08, 2024 4:31 pm by maylangdu » Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện TìnhThu Jan 25, 2024 4:38 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thơ Hay NgắnSun Jan 14, 2024 1:28 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…Sat Dec 23, 2023 4:57 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn – 2Sat Dec 16, 2023 4:36 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn - 1Fri Dec 08, 2023 4:50 pm by Nguyễn Thành Sáng |
Thống Kê | Hiện có 147 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 147 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 315 người, vào ngày Fri Oct 18, 2024 5:48 pm |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 11096 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: donguyen23
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 78569 in 8027 subjects
|
Đăng ký nhận thư mới qua mail | |
|