|
| những câu chuyện về tình yêu hay nhất | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:34 pm | |
| Phỏng vấn thượng đế - Sưu tầm
Tôi mơ thấy rằng mình có một cuộc phỏng vấn với thựơng đế. - Mời vào. Thượng đế nói. - Con muốn phỏng vấn ta phải không? - Nếu ngài có thời giờ, thưa Ngài. Tôi đáp. Thượng đế mỉm cười nói : - Thời giờ của Ta là vô tận đủ để làm tất cả mọi việc. Con có điều gì thắc mắc muốn hỏi ta đây? - Thưa Ngài, điều gì về nhân loại làm Ngài kinh ngạc nhất? Thượng đế đáp : - Đó là họ chán trẻ thơ, vội vã để trưởng thành, và rồi lại khát khao được trở về thời thơ ấu. - Họ đánh mất sức khỏe của họ cho việc kiếm tiền rồi tiêu dùng tiền bạc để phục hồi sức khỏe. - Họ lo nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại. - Họ sống như là họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như là họ chưa từng sống. Thượng đế nắm tay tôi và chúng tôi im lặng trong một khoảng khắc, sau đó tôi hỏi : - Khi làm cha mẹ, Ngài có những lời khuyên gì về cuộc sống mà ngài muốn con cái của Ngài học hỏi? Với nụ cười nở trên môi, Ngài trả lời : - Học để biết chúng ta không thể làm cho bất cứ ai yêu mến chúng ta, những gì mà chúng ta có thể làm là hãy để bản thân mình được yêu thương. - Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là giá trị vật chất chúng ta sở hữu mà là trong cuộc sống của chúng ta có những ai. - Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân chúng ta với những người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng rẽ dựa trên nhân cách của chính họ. - Học để biết rằng một người giàu có không phải là người có tất cả, mà chỉ là người cần tối thiểu mà thôi. - Học để biết rằng chúng ta chỉ mất vài giây để khơi dậy vết đau trong lòng những người khác, nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn. - Học để biết tha thứ bằng cách thực hành hạnh khoan dung. - Học để biết rằng có những người thương yêu chúng ta tha thiết, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ hay bày tỏ những tình cảm của họ. - Học để biết rằng tiền bạc có thể mua đươc mọi thứ, nhưng không thể mua đươc hạnh phúc. - Học để biết rằng hai người có thể cùng nhìn vào một vật nhưng lại thấy hoàn toàn khác nhau. - Học để biết rằng không phải lúc nào người khác tha thứ cho chúng ta là đủ mà chúng ta phải biết thứ tha cho bản thân chúng ta nữa. Tôi ngồi đó trong một phút giây để hưởng thụ giờ khắc quí báu đó, rồi tiếp : - Cám ơn thời giờ và mọi việc mà Ngài đã dành cho con. Ngài đáp : - Bất cứ giờ phút nào Ta cũng ở đây, các con chỉ cần gọi thì Ta lập tức trả lời |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:34 pm | |
| Lời xin lỗi thứ 100 - Sưu tầm
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
Cậu đến đón mình được chứ? Được, đợi mình 5' (5 phút) Nhanh lên đấy nhé? 3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới. Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi Mình xem một chương trình tivi Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi. .... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi... Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!" " lần thứ 2.... " " lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện. "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...." Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI. |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:35 pm | |
| Tình cờ yêu và tình cờ xa - Sưu tầm
Có thể người ta nói đúng " Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại , nhưng nổi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào " . Tôi là một con người như vậy .Bạn biết không ? trước đây tôi là một con người độc đoán ,kiêu căng ,ích kỷ ...và tôi căm ghét bọn con trai .Tôi đã từng tưởng rằng tôi sẽ mãi mãi là một người như vậy .Và có lẽ điều kỳ diệu đã đến với tôi : tình cờ bạn vào lớp của tôi , tình cờ tôi quen bạn và tình cờ tôi ghét bạn ,đơn giản vì bạn biết một bí mật của tôi ( có ai ngốc như tôi không???) .Nhưng không phải tình cờ mà tôi mến bạn đâu , không có cái gì trên thế gian này là tự nhiên cả , không phải tự nhiên mà tôi nhớ bạn , không phải tự nhiên mà tôi luôn nghĩ về bạn , cũng không phải tự nhiên mà tôi khóc vì bạn .Bạn bè vẫn thường nói tôi và bạn là " một đôi trời sinh " và đáng mừng hơn là lúc đó bạn cũng nghĩ như vậy .Tưởng đâu câu nhuyện giữa tôi và bạn sẽ có một kết thúc , có thể là buồn mà cũng có thể là vui ... nhưng ... Có lẽ điều kỳ diệu không đến lần thứ 2 .Giữa tôi và bạn đã chẵng có gì xãy ra và có lẽ không bao giờ .Có lẽ là có nếu tôi nói điều mà tôi nghĩ về bạn với bạn .Nhưng đã quá muộn rồi , cơ hội đã hết từ khi tôi và bạn chia tay nhau năm lớp 9 .Khi đó tôi đã khóc và tôi sẽ đặt tên bạn vào cạnh dĩ vãng - đó là một cách đơn giản nhất để quên một người nào đó , nhưng dĩ vãng luôn đi cùng hoài niệm và tôi đã không quên bạn mà ngược lại tôi luôn bị ám ảnh bởi bạn .Nếu như bây giờ có một điều ước thì tôi sẽ ước gì thời gian có thể quay trở lại , vào lúc bọn mình chia tay , tôi sẽ nói với bạn rằng " D. ơi , thật ra người ta cũng có tình cảm với D. nhưng... người ta là con gái thì làm sao dám thổ lộ chứ "
D. biết không tôi luôn bị dằn vặt là tại sao lại không nói với D. những lời đó .Nhưng bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi lại không hành động như vậy . D. biết không , tôi hèn nhát lắm , tôi rất sợ D. sẽ từ chối và tôi sẽ lại khóc , khóc trong đêm tối , tôi sợ lắm , sợ cái cảm giác đó lắm .Chắc là các bạn sẽ trách tôi , trách tôi hèn nhát phải không ? Nhưng các bạn có biết cái cảm giác : để một chổ trống trái tim mình cho người ta , nhưng mình lại biết chắc là người ta sẽ không bao giờ ghé qua nó
D. àh ! Tôi sẽ không tìm cái bóng của bạn ngày hôm qua nữa mà tôi sẽ là tôi của bây giờ .Quên đi dĩ vãng tìm đến tương lai , có lẽ là điều mà tôi phải làm ; không , đáng lẽ tôi phải làm điều này từ lâu lắm rồi mới phải .Người ta vẫn nói :
" Khi chưa yêu ngỡ tình yêu đẹp lắm
Khi yêu rồi cay đắng biết bao nhiêu "
Coi như " đó cũng là một lần ngã vậy , còn bây giờ tôi phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình " . Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi gặp được D. dể tôi biết yêu , biết khóc và biết đứng lên . " D. hãy quên tất cả đi nhé , người ta cũng vậy , người ta cũng sẽ quên . Cảm ơn D. nhé !" .... Những lời hát của ngày hôm qua thì tôi vẫn còn nhớ , lời hát của một câu chuyện tình không thành " Yêu làm chi lệ hoen bờ mi , cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì , bao ngày qua ngày riêng tình ta , mất đi yêu thương thuở xưa , xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến , cố bước thật nhiều cố quên thật nhiều , chuyện tình yêu của em và anh ...."
Hi vọng đừng có ai ngốc nghếch như tôi , hèn nhát như tôi , để ruốt cuộc biến một chuyện tình có thể đẹp trở thành một tình yêu lầm lỡ , rồi hối tiếc
" Có một người đã yêu màu tím
Giữa một trời nắng xanh rực rỡ
Có một người đã yêu lầm lỡ ..." |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:36 pm | |
| Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ - Huỳnh Ngọc Thành
Anh đã tìm thấy em trong đám đông xa lạ. Muốn gọi tên em và hét lên thật to như ngày hôm qua: Anh đứng đây! Nhưng khônng thể, bây giờ đã đổi khác.
Em không còn thuộc về anh như ngày cũ. Một dấu chấm buồn đầy hương vị ngọt đắng mà thời gian không đủ nội lực dung dưỡng câu chuyện tình thời hoa mộng.
Giờ đây được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng, nhưng lại vắng bóng một người thương trên khung hình kỷ niệm khó quên trong đời “Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười...”
Em đã thầm thì trong lần hạnh ngộ. Giọng nói của người con gái với gương mặt thanh tú đã đi qua trong nỗi đời riêng, đến hôm nay lại mang theo âm hưởng và hơi thở của thiếu phụ muộn phiền vô cớ: “Anh hãy để quá khứ ngủ yên. Em chỉ thuộc về anh trong ký ức...”
Vâng, anh hiểu điều đó. Ngày hôm qua chúng ta chỉ mới nhìn nhau, chứ chưa một lần tỉnh táo để cùng nhau nhìn về một hướng. Và bây giờ. Chia tay nhau là điều phải xảy ra trong đời mà không hề bận tâm hay ân hận điều gì. Nhưng, ngẩn ngơ chao lòng khi chúng ta cùng chạm vào một điều quá đỗi thiêng liêng, đó là cõi thiên đường giờ chỉ còn lại đong đầy nỗi nhớ.
Lời khuyên của em hoàn toàn có lý. Hãy để quá khứ ngủ yên và lụi tàn!
Anh đã tỉnh giấc và kịp nhận ra sự hiện hữu của em nhưng đã xa thật rồi, vì hằn lên dấu vết khờ dại vụng về một thời. Ðoạn kết mối tình đầu trong trắng, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hia nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài nguội lạnh.
Chiều qua, anh đắm mình trong mưa. Những cơn mưa hồng độ lượng của đất trời vừa đủ nẩy mầm ước mơ thanh xuân và hồn nhiên tươi tắn như ngày nào, để giờ đây bất chợt vỗ về từ nơi chốn xa xăm “Lời hẹn thề là những cơn mưa...”
Theo thời gian chất chồng đã làm cho anh kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của em gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời anh. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, được nghiêng xuống trên từng nét bút tròn đầy nguyên sơ hình hài người thiếu nữ đôn hậu và duyên dáng trong đôi tà áo trắng, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ: “Như là một giấc mơ hoa. Ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng. Nửa hồn thơm thảo bản tình ca...”
Anh dặn lòng, hãy gói hết những nỗi niềm sót lại để chôn vùi vào sâu thẳm riêng tư, rồi xóa đi những nghiệt ngã bất hạnh của tình đời. Những cay đắng của tình trường đã làm lạc lối, cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ chúng ta để ra đi mà thôi. “Xin tạ lòng người, hẹn hò nhau đến kiếp mai...”
Ngày mai nếu trở lại tuổi hai mươi, anh sẽ không để lạc nhau một lần nữa. Còn bây giờ, chúng ta mãi mãi vẫn là những người bạn chân thành bền bĩ như thuở nào cho đến mãn kiếp nhân sinh. Và sưởi ấm cho nhau bằng tình thân được thắp sáng từ ngọn đuốc tâm linh và trái tim chân thật. Ngày mai sẽ không còn lặp lại lỗi lầm cũ, nhìn nhau đến độ lãng quên cùng nhau nhìn về một hướng.
Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi. Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dỡ vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung thúc bách muộn màng.
Anh luôn tâm niệm và hy vọng duyên lành sẽ đến với chúng ta, những người thiện tâm. Còn em, đôi mắt như sầu bay trên lá sẽ lấy lại niềm tin được chắp cánh từ những tín hiệu bình yên của hôm nay “Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy...”
Sau cơn giông, trời lại sáng. Ðóa hồng sẽ khoe sắc rực rỡ trong lòng mỗi người. Em hãy vững tin sự kỳ diệu nhiệm mầu thánh thiện đó, chỉ có điều xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Ngày mài, những thước phim buồn bã đó sẽ không còn tái hiện để ngậm ngùi nuối tiếc, phải không em? |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:36 pm | |
| Mặt Trời Trong Đêm Lạnh
Người ta vừa xây một ngọn Hải Đăng rất đẹp trên bờ Cực Nam. Nhiệm vụ của nó là trong 6 tháng đông dài lạnh giá sẽ đưa tín hiệu duy nhất cho hàng trăm chuyến tàu chở các nhà khoa học, khách du lịch cũng như tàu của người dân trên lục địa băng này biết chỗ đậu thuyền. (Cần phải nói thêm rằng ở Nam Cực chỉ có hai mùa đông và hè mỗi mùa kéo dài 6 tháng, mùa đông cả lục địa sẽ chìm trong bóng đêm 6 tháng lên tục không một chút ánh sáng và mùa hè thì ngược lại)
Ngọn Hải Đăng hoàn thành giữa mùa hè và còn gần 3 tháng nữa mới tới mùa đông. Tất nhiên lúc này chẳng ai lại đi thắp nó lên cả thế nên nó không có công dụng. Ngọn Hải Đăng rất buồn, nó cảm giác mọi vật không quan tâm đến nó, nó rất ít nói chuyện với mọi vật, nó sống thu mình và xa lánh tất cả. Một ngày nọ có một cơn gió thổi qua nó cuốn mình quanh Ngọn Hải Đăng thì thầm:
- Sao bạn có vẻ buồn thế ? - Mình ghét nơi đây, chẳng ai quan tâm đến mình cả. Đáng nhẽ ra mình phải ở những bờ biển lộng gió với những đêm đầy trăng sao! Ngọn Hải Đăng tấm tức khóc. - Đừng buồn như thế! Gió nói - sẽ có lúc bạn thấy được giá trị thật của mình! Hòa cùng tiếng cười vui vẻ, gió hòa mình bay đi.
Ngọn Hải Đăng đứng buồn nhìn về phương xa.
Ngày hè dần trôi và mùa đông đến kéo theo màn đêm tối tăm lạnh lẽo.
Ngọn Hải Đăng lúc này được thắp lên sáng rực cả một vùng trời Cực Nam vạn vật đều trầm trồ " Ồ sáng quá, tốt quá ! từ nay chúng ta có thể dễ dàng xác định về đường về nhà rồi"
Những đoàn thám hiểm, những cư dân của Nam Cực đều coi Ngọn Hải Đăng là hoa tiêu để đến và xác định phương hướng.
Lúc này Ngọn Hải Đăng mới nhận ra giá trị thực của mình như Gió nói. Nó cũng gắng hết sức mình đẩy tan bóng tối chiếu sáng mọi vật. Ngọn Hải Đăng cảm thấy tự hào vô cùng.
Thế rồi một ngày Gió trở lại cùng với tiếng cười lảnh lót vờn vũ quanh Ngọn Hải Đăng.
- Nhìn mình này - Ngọn Hải Đăng nói - Bây giờ mình thực sự có nghĩa với mọi người rồi.
Gió lại cười vui vẻ nói: - Bạn thấy chưa, bây giờ bạn đã là " Mặt Trời Trong Đêm Lạnh " rồi đó - rồi gió lai vươn xa.
Ngọn Hải Đăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nó hướng theo ngọn gió và hét to
- TA LÀ MẶT TRỜi TRONG ĐÊM LẠNH !!!
Bạn thân mến! có những thời điểm bạn cảm thấy cô độc, buồn chán thì xin đừng buông xuôi tất cả. Vì sẽ có thời điểm bạn sẽ tỏa sáng như Ngọn Hải Đăng kia, lúc đó bạn sẽ thật quan trọng với mọi người hay chí ít bạn sẽ là một MẶT TRỜI trong tim cha mẹ, bạn bè hay trong tim một ai đó. HÃY SỐNG HẾT MÌNH BẠN NHÉ.
- Thân Tặng Những Người Bạn Của Tôi
Sưu tầm |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:37 pm | |
| Bức thư ko dám gửi "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em.
1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).
14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”
25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.
39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.
43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết. |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:37 pm | |
| 13 chiêu khiến chàng 'gục ngã'
Thắp một ngọn nến và bắt đầu tiến hành khúc “giao hưởng tình yêu”. Đoạn dạo đầu chỉ kết thúc khi ngọn nến đã cháy hết. Chỉ lúc đó “ngưu lang” mới được gặp “chức nữ”. Biết kiên nhẫn, bạn sẽ được đền bù xứng đáng.
_Không ngừng đổi mới
Chỉ một chút bất ngờ nho nhỏ trong mỗi lần gần gũi, bạn sẽ khiến cho chàng phải run lên bần bật. Và bạn sẽ luôn là bí mật buộc chàng phải tìm hiểu suốt đời.
_Từ ngón chân tới trái tim và...
Những đầu mối dây thần kinh ở ngón chân, mắt cá, gót chân đều rất nhạy cảm và có liên quan chặt chẽ tới vùng cấm địa. Điều đó có nghĩa là khi bạn kích thích bàn chân, bạn đang đồng thời làm rung động trái tim, trí não và cả một số điểm nóng khác.
_Hoa trái tình yêu
Dâu tây và trái lê được xem là... tiền Viagra của bữa tiệc tình yêu bởi hai loại quả này rất giàu vitamin A – vitamin kích thích sản xuất hoóc môn tình dục. Không chỉ thế, những trái dâu tây đỏ rực còn chứa nhiều kẽm, một trong những chất không thể thiếu trong quá trình sản sinh ra các "tinh binh".
_Những cánh hoa hồng được việc
Những cánh hoa mềm mại vuốt ve cơ thể bạn, mùi hương dịu ngọt gợi tình lan tỏa lên cánh mũi phập phồng của chàng. Chàng sẽ trở nên xúc động bởi cảm giác rạo rực và mê hoặc không ngờ. Hãy chờ đợi phép nhiệm màu từ những cánh hồng trải trong phòng ngủ.
_Sức mạnh của sự âu yếm
Những cái vuốt ve âu yếm được xem là mật ngọt dung dưỡng tình yêu. Khi hai người vuốt ve nhau, cơ thể sẽ sản xuất ra hoóc môn oxytocin, loại hoóc môn mang tới cảm giác gần gũi và bình an.
_Đánh thức bình minh
Vào buổi sáng, lượng testosterone của chàng luôn ở giai đoạn cao trào (hơn 30% so với buổi chiều), chính vì vậy đây là thời điểm tốt nhất để bạn đánh thức nụ tầm xuân.
_Cô nàng ngổ ngáo
Bạn thử thay đổi chiến thuật “ngồi chờ sung rụng” bằng một chút mạnh bạo chủ động. Nhiều khi trò dẫn dắt, nghịch ngợm của cô nàng ngổ ngáo lại khiến chàng như lạc vào cõi thần tiên. Đảm bảo lần sau, chàng sẽ ủng hộ lối rẽ chết người này của bạn.
_Ngủ đủ giờ
Giấc ngủ dài và sâu sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Và chỉ khi đó, chàng mới dễ dàng có những cơn sóng tình trào dâng. Hãy chuyển giờ "giao ban" để đảm bảo cho một giấc ngủ sâu. Bạn hãy nhớ “chất lượng” hơn đứt “số lượng” nhé!
_Ánh sáng đam mê
Sắc đỏ trong phòng ngủ có thể làm tan chảy những trái tim sắt đá một cách dễ dàng. Thêm vào đó, ánh sáng ma quái này còn tôn thêm làn da của bạn.
_Nịnh nọt - có sao đâu
Ngợi ca sẽ khiến cho chàng trở nên ngây ngất. Đàn ông có lẽ còn ưa nịnh hơn phụ nữ nếu lời nịnh đó là đúng và thật lòng. Chỉ cần một cách đơn giản như tỏ thái độ vui sướng khi chàng sửa được chiếc máy tính bị hỏng, hay trầm trồ trước vẻ đẹp của chàng, coi chàng như người hùng trong trái tim, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay tức thì.
_Đùa giỡn và tán tỉnh
Để những cơn sóng tình của đối tác nổi loạn, bạn có thể sử dụng những kỹ thuật “điểm huyệt” như ánh nhìn rạo rực, cái xoa lưng nhẹ nhàng, giọng nói nũng nịu... trong bữa tối. Tất cả sẽ khiến cho tâm trí chàng sôi lên sùng sục vì chính những hành động của bạn đang kích thích hoóc môn tình yêu endorphin và amphetamine tuôn trào.
_Đừng quên sức mạnh của những nụ hôn
Tình yêu có mãnh liệt hay không được thể hiện qua nụ hôn của bạn với chàng. Hãy nhắm mắt lại và massage cặp môi của chàng bằng vũ khí riêng của mình. Cặp môi cũng là một điểm nóng nhạy cảm. Thêm một kỹ thuật khiến đối tác phải bùng nổ đó chính là nụ hôn “nhiệt đới - bắc cực”. Nhấp một chút nước ấm rồi “cụng” môi với chàng, sau đó ngưng lại bất ngờ và thay thế bằng một viên đá. Nụ hôn mê hoặc này được ví như chiếc bùa ngải có uy quyền ghê gớm.
_Hâm nóng ngọn lửa tình yêu
Duy trì niềm đam mê thật khó nhưng lại vô cùng quan trọng. Ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng nên nghĩ tới giây phút riêng tư khi hai người bên nhau kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của mình. Giữ cho cuộc sống tình yêu luôn sống động bằng cách tán tỉnh nhau ở chốn đông người không phải là điều kỳ cục, miễn sao bạn phải hết sức khéo léo. |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:39 pm | |
| Cây, Lá và Gió Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã
PHẦN 1 :
Cây Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường. Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng
Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”
Lá Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được. Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm. PHẦN II:
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
Gió Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu” “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây” Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi. Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?..
|
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:39 pm | |
| Khoảnh khắc tất cả
Thứ 3. Bình minh nhợt nhạt trên vòm cửa thấp thoáng qua tấm rèm màu kem có những ô lục giác màu ghi nhạt xen kẽ, hành lang lót gạch xanh dương loang loang nước mưa khi Phương bước ra lan can, sau khi choàng tỉnh giấc dài bởi một luồng sáng chiếu tình cờ vào mắt. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc wedding bất hủ By heart, by soul của Aaron Neville vang lên từ chiếc loa PC. Phố ướt. Mưa làm đường trở nên lấm lem. Phương rút thuốc ra, vươn vai. Chợt, Phương giật mình, khoanh tay: -Này cô bé, đứng đấy từ khi nào vậy? Xoay xoay chiếc ô Espirit màu vàng rực rỡ có lằn tím như một con ong nhỏ, Lê mỉm cười: -Em cũng mới đến. Em chờ anh ở đây? Phương bật cười, búng tay: -Nếu không phải mưa thì anh sẽ cho em tiếp tục đứng đó. Hãy rũ sạch nước từ cái ô kỳ quặc đó. Tầng hai phòng đầu tiên bên trái. Vài phút sau, Lê đứng trong căn phòng bừa bộn của Phương khi cậu đang pha café. Phương đưa một cốc cho Lê – đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh: -Tại sao em tìm ra nhà anh khi anh chỉ nói về nó một lần, không nhiều người làm được điều đó. Lê đón chiếc cốc men màu xám lục uốn éo huyền hoặc như được làm ra cho những người hành khất Digan, cánh mũi phập phồng: -Không , em không thật sự tìm được chính xác, em đã băn khoăn không biết rẽ ở đâu trong chiếc cầu thang có thể dẫn đến 6 căn phòng khác nhau này! Phương mỉm cười, châm điếu thuốc khi nãy, Lê nheo mắt: -Anh hãy hút thuốc khi cảm thấy thật sự cần, đừng hút vì thói quen - rồi cô nhấm một ngụm café – Này, anh thật sự ở đây hả? Một mình! Em nghe nói chỉ có những kẻ làm nghệ thuật mới thích có cuộc sống bừa bộn đơn lẻ như thế này, phòng này tựa như dành cho một con chuột túi chứ không phải anh! Phương ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ: -Công việc marketing của anh bây giờ cũng không khác làm nghệ thuật, mà sướng là anh lại không phải là nghệ sĩ, thế nên anh ăn đủ ngủ đủ và biết lo cho chính mình. -Anh thích sống vậy ư? Phương nhún vai: -Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi cô bé. Lê lơ đãng nhìn lên mảng trần nhà có một mảng mạng nhện được vẽ graffti khéo léo: -Vì sao? -Cái gì vì sao? Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, Lê không trả lời, hai tay vẫn giữ cốc café, nhìn vào đáy mắt Phương. Một cơn gió lạnh chui qua khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. chợt cặp mắt màu ghi kỳ lạ của Lê khiến cậu bối rối, Phương chưa từng gặp ánh mắt khiến nó như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen một cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim. -Em thực sự muốn nghe? Lê gật đầu, dịu dàng. Phương bước ra ngoài lan can tràn gió. Cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu màu xám ngắt, có vẻ không liên quan gì đến khung cảnh dở dang chung quanh, đang hơi nhu nhú những chùm mới, mái gỗ màu nâu của căn hộ tầng một sót lại những giọt sương của đêm, đang đọng lại to dần và chảy xuống phía dưới một cách chậm rãi. Phương thở nhẹ, bao lâu rồi nó không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thay thế, về ông bố kỳ quặc nghĩ nhiều cho bản thân, và về những rạn nứt thở ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa bé từng hay thất vọng… Đĩa nhạc wedding vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Steven Chapman, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Tháng ba mang mác xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe vụt qua. Duy nhất từ khi mẹ mất, Phương mới nói chuyện với một cô gái như thế này, Thủy dường như chưa từng. Lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc café cạnh nhau như quyện cả vào những cánh bạch lan. Khoảnh khắc, Phương ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ. … Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang… Bây giờ anh đã ở Mỹ. Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa đón chiếc ô nhỏ màu vàng. Anh đã rời Việt Nam, làm nốt những điều anh còn chưa thực hiện được ở nơi đây. Nhưng anh sẽ trở về bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đầu, Lê ạ. Phương nhấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê burn cho Phương, cất lên bản “Tuesday morning” – giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa… “I remember, stormy weather, the way the sky looks when it’s cold, and you were with me, content with walking…”
kết thúc thieuphong ST |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:40 pm | |
| NIỀM TIN NÀO Ở LẠI Anh nói lời chia tay được một tháng tròn. 30 đêm qua là 30 đêm em mất ngủ. Trái tim con gái nhạy cảm, em đã thấy những khoảng cách chênh vênh giữa anh và em.
Vậy mà khi em nói “em thấy anh ngày càng xa cách...”, anh đã không dũng cảm nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, anh vẫn nói để cho em tin rằng anh vẫn ở bên em: “có lẽ chúng ta ở xa nên ít gặp nhau...”. Đúng là chúng ta ở quá xa nhau nên em không kịp nhận ra anh thay đổi.
Em vẫn sắp xếp công việc để ra Hà Nội thăm anh, cùng anh đi chợ đêm và dạo quanh những con phố cổ. Khi anh về quê chơi, cả hai vẫn đi bên nhau, vui vẻ và tin nhau. Hằng đêm, em vẫn dệt những giấc mơ về hạnh phúc. Ở đó, em có một gia đình bé nhỏ, một người chồng giản dị, luôn yêu thương và cảm thông với em, một đứa con ngoan tập hát mỗi buổi chiều.
Không có những lời hứa hẹn ngọt ngào vì em nghĩ cả hai chúng ta đều đã qua cái tuổi thơ ngây và bồng bột. Em đã tin một người chín chắn thì sẽ ít đổi thay. Rồi một ngày, anh nhắn “em đừng chờ anh nữa...”. Lý do là anh phải chuyển công tác đi xa. Em buồn đến thắt lòng, em muốn níu kéo anh ở lại, em muốn nói với anh rằng em đủ sức chịu đựng vất vả, sự thiếu hụt khi anh ở xa, em muốn nói với anh rằng em tuyệt vọng...
Nhưng em đã không nói, em đã nín lặng, đã âm thầm nuốt nỗi buồn vào lòng. Em dựa vào đủ lý do để không cho mình trách anh, giận anh, để không cho anh thấy em rất buồn và đau đớn. Em tự an ủi rằng, anh và mình chia tay không phải vì sự phản bội mà chỉ tại hoàn cảnh, vẫn còn lại một tình bạn, tình anh em...
Em đã dỗ dành trái tim tội nghiệp của mình bớt nhức nhối mỗi khi đêm về. Nhưng cây muốn lặng mà sóng gió cứ nổi lên. Mới hôm qua thôi, về quê chơi em mới biết trước đây đã gần hai tháng, anh đưa người yêu mới về ra mắt gia đình...
Em nhớ lại, đau xót thay, vào đúng ngày hôm ấy, cả ngày em cứ “lo đứng lo ngồi” vì anh nói anh đang bị căn bệnh viêm phế quản hành hạ... Em không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, trong khi anh luôn bảo chúng ta sẽ không nói dối nhau? Một tháng qua em cố gắng làm cho nỗi buồn vơi đi thì ngày hôm qua nó lại trở về đầy ắp, sự trống rỗng còn như được khoét sâu thêm.
Em đã luôn sống bằng niềm tin ở những người xung quanh, niềm tin ấy đã cho em nhuệ khí để vượt qua những ngày thơ ấu cực nhọc, vượt qua những tháng ngày sinh viên đầy vất vả. Vậy mà sao anh nỡ tước đi niềm tin ấy của em? Sao anh lại làm đau em vậy?
Giá như anh thổ lộ với em khi thấy lòng mình có tiếng nói khác... Em sẵn sàng chấp nhận những lý lẽ riêng của con tim nhưng không thể chấp nhận mình bị lừa dối. Em thích sống thật với mình, cả những yêu ghét và hờn giận. Em không bao dung để có thể chúc phúc cho anh được đâu, em cũng không thánh thiện để có thể là bạn của anh được nữa...a |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:41 pm | |
| HỬ YÊU LẦN NỮA (Love Again)
Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.
Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.
Những ngày sau đó là những ngày u ám & nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".
Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Joshy nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều khong đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".
Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".
Tony im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" - Cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Joshy trả lời. Tony bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.
Joshy chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.
"Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"
Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đòn tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống. Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai minh chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.
Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.
Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hũ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my valentine!". Joshy cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!" - Cô hôn Tony.
"Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Tony nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!" Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.
Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
|
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:41 pm | |
| Tôi đã bắt đầu biết... nói dối
Tôi đã bắt đầu biết... nói dối Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn. Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào? Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.
Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi. Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật. Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!
Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không? Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
|
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:41 pm | |
| đừng buông tay !
--------------------------------------------------------------------------------
Cô gái buông tay chàng trai ra. Chàng trai giật tay cô gái lại
" Em đùa cái gì đấy , có chuyện gì xảy ra ư?"
" không! chỉ là em muốn chia tay thôi , mệt mỏi quá!"
Cô gái quay mặt đi nhìn về hướng khác. Chàng trai bất lực. Im lặng. Cô gái đứng lên
" Mình đi về đi anh! Em ko muốn ngồi đây lâu"
Chàng trai đứng lên . Cũng phải ! Họ chưa yêu nhau lâu , chưa có gì sâu đậm cả .
" Thôi cũng quên nhanh thôi mà, chỉ là tình yêu vụt qua thôi mà". Chàng trai thở dài nghĩ.
Tính cả thời gian quen và yêu chỉ vẻn vẹn 2 tháng , chàng trai cảm thấy hơi hẫng hụt. Dù 2 tháng nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau , ngày nào cũng nói chuyện , 2 tháng , tức là 59 ngày họ hiểu về nhau , 2 tháng không có ngày nào buồn , luôn là sự vui vẻ, dường như họ không thể thiếu nhau được 1 ngày. Nhưng có 1 điều chưa bao giơ chàng trai được nghe 1 câu chuyện buồn của cô gái . Trong cuộc nói chuyện của họ chỉ nói về 1 vấn đề nào đó, về 1 người bạn của họ. Và giờ cô gái muốn chia tay , muốn anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Chàng trai chấp nhận. Không 1 nguyên nhân , không 1 lí do. Có lẽ cô gái cũng giống như bao đứa con gái khác : Vui thì yêu , không thích nữa thì giải tán . Hãy cứ nghĩ như chính tạo hóa , quy luật của cuộc sống thôi!
1 ngày , 2 ngày ...... 1 tuần trôi qua, cuộc sống của chàng trai thật vô nghĩa , nó như 1 món ăn thiếu đi gia vị . Nhạt phếc ! không 1 tin nhắn , không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh chàng trai thức dậy . Trống trải ! Chàng trai vào phần danh sách , muốn chạy nhanh qua tên cô , nhưng ngón tay nó cứ dừng lại đó . Không chịu bấm phím nữa. Chàng trai ấn nút gọi . 1 , 2 giây , bất giác chàng trai giật mình ấn nút tắt
" Điên quá rồi đấy". Chàng trai tự nhủ.
1 ngày , 2 ngày của tuần tiếp theo trôi qua , từng ngày trôi qua như xéo vò trong tim chàng trai. Không thể chịu nổi , chàng trai nhắn tin cho cô gái
" Anh muốn gặp em , 1 lần thôi , dù là lần cuối , anh xin em !"
" Được ạ. Quán cafe lẫn đầu mình gặp nhau anh nhé!"
Chàng trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ như 1 người vô hồn , 1 bóng dáng ngồi xuống , chàng trai quay ra , cô gái đang ngồi trước mặt . Bằng xương bằng thịt , Không giống như những ngày qua chàng trai chỉ ngắm cô qua những bức ảnh cô từng gửi cho chàng trai . Như 1 người bị mất đi 1 thứ quý giá và người đó đã tìm lại được. Sừng sững ngay trước mắt. Nhưng nửa tháng không gặp nhau , trông cô gái như gầy hơn , ánh mắt cô buồn quá. Sau những lời hỏi thăm xã giao , cả 2 im lặng không nói câu gì. 1 tiếng đồng hồ trôi qua , bao trùm quanh họ là sự im lặng. Cô gái đứng dậy :
" Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước nhé!"
" Tại sao em cứ như vậy thế , luôn là người muốn đi về , em không muốn nhìn mặt anh , nói chuyện với anh sao? Vậy thì từ đầu em nói yêu anh làm gì , không yêu thì đừng lừa dối như vậy !"
Chàng trai quát lên . Cô gái im lặng , ánh mắt vô hồn ngồi xuống.
" Em có biết 2 tuần qua anh sống thế nào không , anh như cạn kiệt sức lực , anh không thể làm gì nên hồn , anh nhớ em ! Nhớ em nhiều lắm ! Nhớ em da diết ! Anh biết khi anh nói điều này em sẽ cười vì anh quá ngu ngốc , vì anh là 1 thăng con trai mà quỵ lụy 1 người không yêu mình như vậy , Nhưng anh không thể chịu nổi ! Không thể chịu đươc cảnh 1 ngày thiếu đi khuôn mặt em , 1 ngày thiếu đi những tin nhắn của em , 1 ngày thiếu đi giọng nói của em , thiếu đi nụ cười của em . Thiếu em , anh thiếu tất cả cuộc sống . Thiếu em anh như chết dần chết mòn đi từng ngày"
" Chúng ta mới yêu nhau hơn 1 tháng thôi mà , chưa có gì sâu đậm cả , em cũng như bao cô
gái khác thôi mà , anh có thể quên em để đến với người con gái khác mà"
Chàng trai ngước nhìn cô gái 1 hồi lâu :
" Nếu em nghĩ chuyện tình cảm dễ như vậy thì anh thất vọng vì đã yêu em như thế này"
Chàng trai đứng dậy, trả tiền , đi xuống cầu thang. Cô gái cứ ngồi đó, cô khóc , khóc rất nhiều, tim cô đau quằn quại, cô ấn nút gọi vào số chàng trai :
" Em xin anh, hãy quay lại, em muốn nói với anh.......... ! Em muốn nói là ....... Em .... em yêu anh nhiều lắm !"
Chàng trai tắt máy , đứng 1 hồi lâu, rồi anh chạy nhanh lên cầu thang , cô gái ngồi đấy , người run lên bần bật , cô khóc nhiều quá , chàng trai ôm lấy cô gái , mặc cho mọi người xung quanh nhìn . Chàng trai cứ ôm lấy cô gái , cô khóc thảm thiết trong vòng tay chàng trai .
" Tại sao em muốn chia tay anh , em yêu anh hay không yêu anh?"
" Em yêu anh........ em yêu anh nhiều lắm! .... Vì em sợ , em sợ, em sợ khi em yêu anh nhiều quá ! Khi chẳng may anh rời bỏ em ! Em sẽ không sống được vì yêu anh quá ! 2 tháng , không phải là con số lớn lao , nhưng tình yêu em dành cho anh còn lớn hơn cái thời gian nhỏ nhoi đó. "
Cô gái lau nước mắt
" Người ta đã nói : Tình chỉ đẹp khi tình dang dở - Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thôi , em đã từng trải qua , sự phản bội của tình yêu 1 lần khiến em không dám yêu ai quá nhiều. Và khi em nhận ra em yêu anh nhiều quá , em sợ ! Sợ 1 ngày anh rời xa em ! Em không muốn khi chúng ta có quá nhiều kỉ niệm , em sẽ không sống nổi mất"
Chàng trai ghì chặt lấy cô gái , ghì chặt lấy người con gái nông cạn ngu ngốc
" Em là đồ ngốc , em có biết anh yêu em nhiều lắm không , em không biết như thế nào mà em cứ tự sắp đặt cho cuộc sống của em , cuộc sống của người khác vào con đừơng cụt , sao em ích kỉ thế ! Em không biết anh đã sống những ngày thiếu em đau khổ thế nào không, Anh sống mà như mình đang chết , anh sống mà như người vô hồn , vì ai em biết không? Vì 1 con người ích kỉ là em đấy." |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:48 pm | |
| tình yêu không thành lời... Ngay từ ban đầu , gia đình cô gái đã phản đối việc cô hẹn hò với chàng trai đó. Họ nói rằng nền tảng của 2 gia đình không giống nhau, và nếu cô lấy chàng trai, cô sẽ phải khổ sở cả đời. Sự ngăn cản của gia đình làm cho chàng trai và cô gái cũng hay cãi nhau. Chàng trai thì thấy bị tổn thương, còn cô gái luôn nghĩ chàng trai không thông cảm cho mình, và thường hỏi anh:"Anh yêu em được đến mức nào?". Chàng trai, vốn không giỏi diễn đạt ngôn từ, nên không phải lúc nào cũng làm cô gái vừa lòng. Cùng với sức ép từ phía gia đình, chàng trai quyết định sẽ đi du học để khẳng định bản thân. Trước khi đi, anh nói với cô gái:" Anh không biết diễn đạt những lời tốt đẹp, nhưng những gì anh biết là anh rất yêu em. Nếu em đồng ý , anh muốn chăm sóc em trong suốt cuộc đời . Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em. Em cố gắng chờ anh nhé?". Cô gái gật đầu , và chàng trai đưa cô một chiếc nhẫn đính hôn. Cô gái ra trường, đi làm , còn chàng trai tiếp tục du học.Họ gửi tình yêu qua những lá thư và những cuộc điện thoại.Dù rất khó khăn nhưng họ không bỏ cuộc. Một ngày, trên đường đi làm, cô gái bị tai nạn ôtô và khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện với rất nhiều người thân xung quanh . Cô thấy mẹ đang khóc. Và khi cô muốn nói một lời trấn an mẹ, cô nhận ra rằng tất cả những gì cô cố gắng phát âm đều không thành tiếng. Cô đã mất giọng nói của mình... Các bác sĩ nói rằng một phần của não cô đã bị ảnh hưởng, làm cho cô không nói được nữa. Nghe lời mọi người an ủi nhưng bản thân thì không nói được lời nào, cô gái rất suy sụp. Trong bệnh viện, cô gái chỉ khóc một mình. Còn khi về nhà, tim cô thắt lại mỗi khi cô nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cô không muốn chàng trai biết tình trạng của mình, và không muôn s mình trở thành gánh nặng, cô đã viết một bức thư cho chàng trai nói rằng cô không thể chờ được nữa. Cùng với bức thư, cô gái gửi trả chiếc nhẫn. Hồi âm từ chàng trai là hàng trăm bức thư và hàng trăm cú điện thoại mà cô không thể trả lời. Tất cả những gì cô gái có thể làm, ngoài việc khóc không thành tiếng , là khóc nhiều hơn nữa. Bố mẹ cô gái quyết định chuyển nhà, hi vọng cô gái có thể quên đi quá khứ mà sống lạc quan hơn. Trong môi trường mới, cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tự dặn mình hàng ngày phải quên chàng trai đi. Cho đến một hôm bạn cô tới thông báo rằng chàng trai đã trở về. Cô gái viết ra giấy, dặn bạn đừng nói chỗ ở của cô cho chàng trai biết. Từ đó , cô không nghe tin gì về người mình yêu nữa. Một năm trôi qua, bạn cô mang tới cho cô một chiếc phong bì, với thiệp mời đám cưới của chàng trai. Trái tim cô gái lại tan vỡ thêm một lần nữa. Nhưng khi mở tấm thiệp, cô rất ngạc nhiên khi thấy trong đó là tên của chàng trai và tên của chính cô! Vừa ngẩng lên định hỏi bạn có chuyện gì xảy ra, cô nhận ra chàng trai đứng ngay bên cạnh mình. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô:"Anh đã học ngôn ngữ này suốt một năm qua. Chỉ để nói rằng anh sẽ ở bên em dù thế néo đi nữa, và anh không quên lời hứa của mình. Anh sẽ là tiếng nói của em, vì anh yêu em". Việc tiếp theo chàng trai làm là đeo lại chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô gái.... |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Jul 20, 2010 6:49 pm | |
| THIÊN THẦN NHỎ CỦA TÔI
Tôi là một phóng viên, ngoại hình thì có thể nói là hoàn hảo, lại thêm cách ăn nói ngọt như mật ong,vì vậy bên tôi không có ít những cô gái xinh đẹp,tôi đã trải qua không biết bao nhiêu là mối tình, nhưng có thể nói đó không phải là một tình yêu thật sự.Tôi mong sao mình có thể có gặp được người con gái có thể thật sự làm rung động trái tim minh.
Vào một buổi chiều thật đẹp trên đường đi công tác tôi đã gặp em,em đã hiện ra trước mắt tôi như một thiên thần.Em đẹp một nét đẹp thật hiền hòa,đôi mắt em long lanh như vì sao trời.Tôi ngây ngô đến nỗi đã đâm xầm vào em,với lời xin lỗi của tôi em đã vô tư trao cho tôi một nụ cười thật ngây thơ.Chúng tôi đã quen nhau thật tình cờ như thế,có em tình cờ như thế, tình cờ đến nỗi tôi phải ngỡ ngàn cứ tưởng đó là mơ, và nếu là mơ thì xin giấc mơ đó đừng bao giờ tan biến.khi đó em vẫn còn là một cô nữ sinh lớp 11.Tuy ko thể luôn ở bên nhau nhưng tôi luôn ở bên em ,tôi luôn động viên chỉ dẫn em hoc,em cố học học thật giỏi để có thể ở bên tôi.Và cũng chính vì thế mà cha em luôn ngan cấm tôi quen em,vì ông là một người cỗ hữu ko cho con gái hoc hành.Chị em thì ko được học tơi nơi va đã phải có chồng và theo chồng ra nước ngoài,còn chị kế thì chỉ được học đến lớp 9 thì đã phải nghỉ để đi làm.Ghỉ riêng em là dám cải lời ông để cố gắn đi học tiếp chỉ vì tương lai của em và 9 là để có thể ở bên tôi.Tôi bị cha em la mắng thậm tệ,cho tôi là đồ xấu xa dụ dỗ con gái người ta, nhưng tôi vẫn ko nản lòng vẫn động viên em chăm chỉ học hành vì tôi tin vào tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.
Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy em là một người khác, một người khác hẳn.Tổi cảm thấy mình thật sự ko còn hiểu em được nữa.Những lúc bên tôi em hồn nhiên,vui cười, liếu lo như một chú chim non đán yêu đến vô hạn.Nhưng bỗng nhiên em lại ôm mặt khóc, khóc nức nở làm tôi phải ngỡ ngàn, dù tôi có hỏi thế nào em cũng ko một lời.Và dường như mõi lần gặp nhau em điều khóc.Em khóc nhiều đến nỗi mỗi khi thấy nước mắt em là tôi phải sợ,em khóc ước cả vai áo tôi.
"Em cứ như thế này thì làm sao có thể trở thành vợ anh được" tôi đã nói và em lại khóc.
"Từ nhỏ em đã phải sống trong cảnh đòn roi của cha mình,đã chứng kiến cảnh cha mình đánh đập các chị và cả mẹ mình.Đã bao lần em phải trốn một mình trong nhà tắm vì ko muốn chứng kiến cảnh cha mình đánh đập mẹ,em đã khóc khóc nhiều đến nỗi ngũ quên trong đó mặt cho mủi cắn đốt,đã bao lần chị em em phải ngồi ôm nhau khóc,đã bao lần em đã phải van xin mẹ đừng tự vẫn,đừng bỏ chị em các em để rồi phải chứng kiến cảnh mẹ bị đánh đập đến đau xót.Em sợ sợ sẽ phải mất anh, sợ hạnh phúc mà anh đan đem đến cho em,sợ hạnh phúc mà em đan có sẽ vội tan biến,tan biến một cách nhanh chóng,em rất sợ rất sợ ngày đó sẽ lại đến với em,em chỉ muốn thời gian đứng lại em chỉ muốn thời gian đừng quay nữa để em mãi có anh"
Em đã nói trong nước mắt với tôi như thế.Tôi vội ôm chặt em vào lòng,ôm thật chặt,như thể sẽ sợ em bay mất,tôi đã khóc,chưa bao giờ tôi khóc như thế,tôi đã khóc cho nỗi đau của em,tôi đã khóc vì giận mình đã trách lầm em,tôi đã khóc vì giận minh đã ko thể hiểu hết được em.Ôm thât chặc em vào lòng tôi tự hứa với lòng mình từ nay sẽ yêu em hơn cả tình yêu mà tôi có thể yêu,sẽ chăm sóc em,sẽ luôn bên cạnh em để bù đắp lại những nỗi đau những mất mác thiệc thòi mà em đã phải chịu trong suốt quãn thời gian qua. |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Sun Aug 08, 2010 7:37 pm | |
| Xin hãy yêu em trong 1 ngày thôi anh nhé...!!!
| This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600. | -Yêu em trong một ngày anh nhé!!! Em nhìn tôi, lại cười mỉm chi...
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!!
-Nghĩa... nghĩa là sao??
-Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ !!
-Em đùa hoài !!
-Em không biết nói đùa bao giờ.
***
Hà Nội một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp... Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, riêng tôi luôn luôn thấy mùa đông Hà Nội là đẹp nhất. Nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ... là về người con gái bên cạnh tôi đây !!
-Thế, mai chúng mình yêu nhau nhé !!
-Ừ ừ...
-Miễn cưỡng thế là thế nào? Em ứ chịu... phải thích thú cơ.
-Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy !! - Tôi nói, làm ra vẻ mặt tếu táo và... hạnh phúc.
Em cười tít cả mắt, trông đáng yêu quá !! Một cô bé Sài Gòn có cái giọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi !!
Tôi nhớ, ngày mốt cô ấy phải rời Hà Nội rồi. Và tôi đang b kho liệu những chàng trai có người yêu sắp xa cách mình 2000km sẽ làm gì nhỉ ?? Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất ...
Sáng hôm sau..
Reng !!!
-Ngốc ạ, đến chở người yêu đi sáng nào, lười biếng thế là em ko yêu nữa đâu nhé !!
-Vâng vâng, anh biết rồi ạ...
Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo, mới có sáu giờ sáng mà "nàng người yêu bé nhỏ" đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy....
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. Chẳng là em rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, em cũng reo khẽ lên thích thú... Tôi mỉm cười, nhìn những hàng cây trụi lá mà rất đỗi hạnh phúc, bầu trời trong xanh làm nền cho mây trắng bay lững lờ. Những đám mây trắng muốt như tâm trạng tôi lúc này, dường như khi có người yêu, thằng ngốc cũng làm thi sĩ được thì phải...
Em ngồi vắt vẻo trước thềm khách sạn, vẫn chiếc kh choàng màu hồng trên cổ, hôm nay trông em xinh không thể tả. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nàng thế nào chẳng cảm động...
Nhưng không, nàng nh mặt... Chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra, "anh lại bê bối thế này nữa à ??", nhưng khác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược màu trắng, và.. chải tóc cho tôi. Thề có trời cao, tôi ngượng chết được, nhưng vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì... tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi....
Chải chuốt xong xuôi, em cười rạng rỡ bảo thế là anh người yêu em đẹp trai rồi đấy nhé, khỏi cần đội nón. Tôi đang cảm động thì nàng đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu và xoã tóc ra. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được ....
Chúng tôi đi phở rồi dạo một vòng quanh hồ, trời mùa đông đẹp thích hợp cho những đôi yêu nhau, thế là tôi phải cùng đạp vịt đạp gà như em mong muốn. Em tôi ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắng muốt, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra, chạy chân trần trên cỏ... Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan.... Xong em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em, dựa đầu vào vai tôi và hỏi :
-Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?
Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế... Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào Sài Gòn thực tập. Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báo chí ngây thơ dễ bắt nạt. Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Sài Gòn đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô bé kém tôi đến năm tuổi.
Khi ấy, tôi đang trên đường tìm tư liệu viết bài, ngang qua một cổng trường tầm giờ tan học. Những cô bé nữ sinh áo dài trắng thấp thoáng làm tôi cảm thấy lạ và xúc động... Thế là tôi chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó có một cô bé nhìn lanh lợi và đáng yêu nhất.
-Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả? - Cô bé đó bất ngờ chạy lại hỏi tôi.
-Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.
-Bé nào mà bé? Tui... lớn rồi (rõ ràng em đang mặc áo dài). Anh chụp hình là phải xin phép nghe hông !!
-Ơ, anh xin lỗi.....
-Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì.... cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi chè !!
Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo. Tôi, như một anh nhà quê mới lên tỉnh (quê tôi ở Hà Nội đấy nhé), ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời các em ấy nói. Đến mức mà những ngày sau đó, suốt đợt thực tập tôi đều đến cổng trường nơi em học ngoan ngoãn dẫn em và các bạn em đi chè. Để có được niềm vui nhỏ nhoi đó, mấy tháng ở Sài Gòn, trưa tôi mì tôm gói và tối đến gói mì tôm...
Ngày tôi về lại Hà Nội, tôi không nói em nghe, chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà em nhìn thật lâu. Là con trai, tôi ghét chia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được, ta vẫn là hai con người ở quá xa nhau..... Tạm biệt em, em nhé !!
Tân Sơn Nhất ngày đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến tôi chẳng để ý xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, tôi ngoái lại nhìn lần cuối....
-Ai cho anh đi mà không nói với tui một tiếng ??
-Sao em biết??
-Nếu quan tâm một người, ta có vô vàn cách để biết... Cầm lấy này !! Thôi, tạm biệt anh nhé !!
Em cười và quay lưng đi, tôi ngỡ ngàng nhìn bóng em một hồi thật lâu.. Trên tờ giấy em đưa cho tôi là một số di động, nhòe nhoẹt.... "Hà Khiết Linh 090........ / SG nhớ HN.."
-Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không? - Em rời khỏi vai tôi, nghiêm mặt hỏi.
-Một tháng !!
-Vì sao lâu thế?
-Vì anh còn cân nhắc xem, có nên bắt đầu một mối quan hệ không...
-Ngốc lắm đấy nhé... Nhưng ta vẫn nhắn tin cho nhau suốt gần hai năm, và bây giờ em đến thế này, chẳng phải tốt sao?
-Uh, tốt lắm....
Đột nhiên
Em khóc !!!
Em dụi đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ dần rồi thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề... Nắm cả cổ áo tôi, làm nhòe nhoẹt chiếc áo sơ mi màu trắng. Một hồi sau thì đấm bùm bụp vào ngực tôi, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ....
Vì sao thế.... tôi hỏi, nhưng em chỉ khóc mà không trả lời.....
Trời đông lạnh lắm !!!
***
Một ngày yêu nhau qua đi, đến tận 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn hôn tạm biệt nhau. Và sớm hôm sau lại bằng những tin nhắn, em ra đi.... Để mặc tôi cùng với chiếc kh len màu tro mua tặng em ở lại. Cũng bằng những tin nhắn "Em đang ở Hà Nội này, anh ra Nội Bài đón em nhé"... rồi lại "Em đi đây, anh không có quyền tiễn em, vì chúng ta hết yêu nhau rồi"... Em làm tôi đau tim !!
Em làm tôi đau tim !!
Ngày hôm qua khi khóc xong, em lại cười tươi tắn. Mùa đông Hà Nội với những hàng nem chua rán, ốc luộc nóng hổi, và cô bé Sài Gòn má đỏ hồng quàng chiếc kh len cũng màu hồng, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau...
Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e ngại nhút nhát suốt hai năm trời, một người ở Nam, một người ngoài Bắc, liệu có dành cho nhau ?? Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết, nhanh vội rồi cũng chóng tàn....
Những đêm sau đó, không còn có bất kỳ tin tức nào về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh cái câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Tôi cầm chiếc điện thoại, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau....
Bíp bíp, có tin nhắn, của em !!!
Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc, chỉ vỏn vẹn một câu : "Anh hãy quên em đi !!"
Làm sao tôi quên được ???
Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé đến Sài Gòn chuyến gần nhất, mang theo chiếc kh len màu tro... Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ.... Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, thế thôi...
Sài Gòn phả một hơi nóng, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng vẫn oi bức... Tôi quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này, cách đây hai năm có cô bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn giữ trong ví đến bây giờ....
Tôi tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy... Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, em ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần hơi tái đi... ngỡ ngàng nhìn tôi.....
-Anh đi đi!!
-Sao thế em??
-Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì?
-Anh chỉ muốn biết vì sao thôi.... em hãy giải thích cho anh hiểu....
-Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả...
Em bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn em, cay đắng, xót xa...
Có một người con trai chạy xe tới, em chạy lại vội bên người ấy, dụi mặt vào vai anh ta và hét lên "Anh về đi, người yêu tôi đây" !!
Thôi, thế là... hết !!!
Tôi lại trở về phi trường mà không biết đến đó để làm gì, mình tôi ngồi suy nghĩ trên bg ghế vắng tanh. Phi trường chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh chỗ tôi ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn. Tôi chẳng hiểu vì sao em lại muốn tôi yêu em trong một ngày ??? Đùa giỡn ư? Để làm gì chứ....Tôi vò chiếc kh len màu tro trong tay...
Thật là một thằng ngốc !! Như em vẫn mắng ấy !! Chỉ được yêu em trong một ngày thôi, chẳng phải em đã nói thế rồi sao. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc......
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rồi tôi gạt vội nó, đứng thẳng dậy, trở về Hà Nội. Sài Gòn không bao giờ có chỗ dành cho tôi....
Alô !!
-Chào anh, tôi là... một người lạ - giọng con trai miền Nam
-Anh là ai??
-Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp em gái tôi một lần cuối, được không?
-Em gái anh là ai? - Tôi hỏi, mà nghe đắng trong cổ họng.
-Em gái tôi tên...Khiết Linh.
Tôi lại đến Sài Gòn, gần như điên dại lao đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy... Nhưng ko kịp nữa rồi !! Người ta đưa cho tôi một cuốn sổ bìa hồng, có nét chữ của em...
Ngày tháng năm.... Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy ghi lại số đt cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì ko nhỉ??
Ngày tháng năm.... Tôi nhớ anh quá, làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên gặp anh không ??
Ngày tháng năm.... Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng nhẽ anh ko biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?
Ngày tháng năm.... Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy.... Chỉ xin Chúa một ơn huệ còn sót lại... yêu anh trong một ngày, thế thôi.... Rồi anh sẽ quên mau, còn em thì nhớ mãi...
Tất cả chỉ vì ... một c bệnh không thể chữa khỏi.....
Ngày tháng năm... Anh đến tìm !! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng hết...... Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên "Người yêu tôi đây !!".
Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi....
***
Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em năm đó... Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn đem chiếc kh len màu tro đứng trước em, xin em tha thứ.....
Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu nhau.
Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất...
Chỉ bởi tôi đã không cho mình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày cuối đời....
Gió thổi chiếc kh len tôi đang cầm trên tay bay lên. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc kh có màu tro buồn đến vậy..... Tất cả như một định mệnh, gió tung tro tàn quá khứ lên.... cho người sống còn đau....
Gió thổi bay đến ngày quá khứ... có cô bé quàng chiếc kh len màu hồng, cười mím chi....
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé !
|
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Sun Aug 08, 2010 7:38 pm | |
| Lời hứa cao cả của đôi tình nhân 17 tuổi.
Cả hai đang ở độ tuổi 17. Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Trong một chớp mắt, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa.
Đến một ngày, cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị được nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa mỗi tuần sẽ viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay nhau.
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến rồi thanh thản khép đôi bờ mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: " .......khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khoẻ dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn".
Hôm sau, bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẩu giấy cô con gái viết cho bà mẹ: "Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ".
Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây một tháng.
Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: "Con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành ba ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mong chờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy có nhận được không..."
Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế để "Vì một ước nguyện cao cả......" |
| | | Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất Tue Aug 24, 2010 1:55 am | |
| Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện. Ước muốn 2 người là được ở bên nhau
Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện.
Nắng hồn nhiên, vui tươi... còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối...
Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???
Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu... cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng... không thể... Khi Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa... tuy không thể đạt được hoàn hảo điều ước muốn, Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc... Hạnh phúc ấy là cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp!!!
Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa... Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!
Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?
Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh...
Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ...
Anh Gió hỏi "Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa?".
Nắng không có can đảm.
Và biết rõ không thể có được Mưa. Nắng không thể nói ra câu "Mưa đừng đi! Hãy ở lại. Vì Nắng!..."
Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim... mãi mãi không có được nhau...
Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng cầu vồng không còn xuất hiện và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi 1 hình bóng không thuộc về mình 1 tình yêu không thể có được 1 ngày Nắng quay về bên Mưa ..
Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.
Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người - những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau ..
Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn ..
.... .... Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau - dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện - cầu vồng hạnh phúc ..
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: những câu chuyện về tình yêu hay nhất | |
| |
| | | | những câu chuyện về tình yêu hay nhất | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Dòng Video YouTube ĐỌC THƠ & THƠ (2)Wed Nov 20, 2024 9:49 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Video Youtube Ngâm Nga Thơ & Đọc ThơMon Oct 28, 2024 1:52 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ VideoFri Oct 25, 2024 4:24 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ Trích Đoạn (tiếp theo)Mon Oct 14, 2024 12:54 pm by Nguyễn Thành Sáng » Một Thoáng Ở Con TimSat Aug 24, 2024 12:01 pm by Nguyễn Thành Sáng » NHẤT LANG THƯ QUÁN -------------------------- Dòng Thơ Nhạc Trích ĐoạnWed Aug 21, 2024 12:17 pm by Nguyễn Thành Sáng » Nha trang ơi / anh nhớ em nhiều lắmFri Mar 08, 2024 4:31 pm by maylangdu » Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện TìnhThu Jan 25, 2024 4:38 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thơ Hay NgắnSun Jan 14, 2024 1:28 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…Sat Dec 23, 2023 4:57 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn – 2Sat Dec 16, 2023 4:36 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn - 1Fri Dec 08, 2023 4:50 pm by Nguyễn Thành Sáng |
Thống Kê | Hiện có 80 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 80 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 315 người, vào ngày Fri Oct 18, 2024 5:48 pm |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 11096 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: donguyen23
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 78569 in 8027 subjects
|
Đăng ký nhận thư mới qua mail | |
|