Tôi lại đi về trên lối những hàng me
đã nghe đâu đó tiếng chim chiều vọng lại
quê hương tôi ơi, sau những ngày mê mãi
tôi đã trở về thăm lại mái nhà yêu
vẫn làn khói cay mờ nhạt ánh lam chiều
bao la thửa ruộng cánh diều vu vi hát
quê hương tôi là những ngày bát ngát
chân đất quê mùa, ảo nhạt bóng cò ai
con đường đá sỏi trải dài trên đất bụi
khung cảnh như xưa lòng dâng thoáng bùi ngùi
nơi tôi lớn lên với những chiều đi học
buổi tan trường về hoa phượng đổ dọc ngang
đường xưa ơi, ngày tháng ấy tôi mang
dù thời gian có bôi nhoà kỷ niệm
tôi đứng nơi này làm đứa con xa xứ
không phải làm người lữ khách không quen...
lòng chợt bồi hồi tâm tình như đang nghẹn
khi phía trước tôi nguyên vẹn một mái trường
ôi thương lắm ngày nắng hường cặp sách
áo dài bay quanh quẩn giấc mơ xanh
trường thân yêu, có còn nhớ tôi không ?
đứa học trò vẫn thường hay mơ mộng
trắng trang giấy khung trời tung gió lộng
thả vào lòng mùa hoa mỏng hạ bay...
ôi, trường ơi, người đó có về đây ?
để ôn lại những ngày khờ dại lắm
ánh mắt ấy để lòng tôi say đắm
nụ hôn đầu lạ lẫm dịu dàng trao
và trường ơi, hàng cây vẫn xanh màu
như tuổi thơ vẫy chào trong kỷ niệm
nhắm mặt lại thấy lạ lùng, mầu nhiệm
tôi chẳng về quê, mà về lại hồn mình
gạt nước mắt đã nhoè lòng vui sướng
như hạt sương thêm lá thắm thêm xanh
tôi lại bước đi qua những khúc quanh
về với mẹ, về với nhành thơ dại..
trúc bên chiều như vẫn đợi chờ ai
gió liu xiu mái lá rũ hương lài
bờ sông vắng tiếng hò vang thăm thẳm
góc đời tôi giữ mãi trọn ngàn năm
giữa xa xăm mẹ về trong đời thực
mẹ của con! không phải giấc mơ đâu!
vòng tay ấm đem lời ru thơ ấu
phả lên con một giấc ngủ dịu dàng...
tôi mãi mang bên mình hình bóng mẹ
với quê nhà bên mái lá, hàng me
tôi lắng nghe bao tiếng gọi trong chiều
từ xa lắm, từ rất nhiều yêu dấu...