Anh àh
Em không thể, lý trí của em không thể kiểm soát được tình cảm của em nữa rồi. Em cứ nghĩ về anh mãi thôi, cứ muốn được nghe giọng anh mãi thôi. Anh biết không, giọng anh nhẹ nhàng, anh cười ấm áp làm trái tim em thổn thức bao nhiêu lần. Đã có lúc em nghĩ đến tương lai bên anh, nhưng em chẳng dám nghĩ nhiều đến nữa. Em tự biết mình, em đâu còn đủ tự tin để đi bên anh. Quá khứ sai lầm của em, ai có thể tha thứ được chứ. Là con gái, nhưng em đã đánh mất mình rồi anh ah. Em thấy mình thật ích kỷ. Em chẳng có gì để yêu anh cả. Em không được yêu anh.
Em thật sự rất buồn, sai lầm của em chẳng bao giờ có thể sửa được và hạnh phúc của em mãi mãi ra đi rồi. Anh có biết lần trước khi mình nói chuyện cùng nhau không? Chắc là hơn 2 năm rồi ấy anh nhỉ. Em và anh cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, từ khi đó em đã nhớ anh rất nhiều. Em cảm nhận được anh cũng đang dành tình cảm cho em. Nhưng chợt em nhận ra mình chẳng xứng đáng với anh, và rồi em im lặng mãi đến bây giờ. Anh biết không em đã giấu anh một điều, ngày anh ra Hải Phòng tập huấn, thực ra em biết, em vẫn dùng số điện thoại đó, là em vẫn nghe máy. Nhưng em thật sự không dám ra gặp anh đâu. Em xấu hổ, và em sợ……..Em xin lỗi, em biết em làm như thế sẽ làm anh giận em, có thể là ghét nữa. Em đã rất khó chịu với bản thân mình vì quyết định đó. Thật là em lại sai nữa rồi.
Thật em không thể tin được, ngày hôm nay tình cảm của chúng ta lại tốt đẹp trở lại như thế này. Anh vẫn còn giữ lại tấm ảnh em gửi cho anh, anh vẫn nhớ những gì em đã nói với anh, anh vẫn nhớ em. Và hơn như thế, em tin giờ đây mình đã có chỗ trong trái tim anh. Nhưng càng như thế, em lại càng thấy day dứt. Làm sao để em nói cho anh nghe quá khứ của em, một bước sai lầm, giờ em phải chấp nhận. Không biết anh sẽ phản ứng như thế nào khi anh biết về quá khứ của em nhỉ? Sẽ quát lên và chạy thật xa em? Hay im lặng và quay lưng đi? Hay tặng em ánh nhìn thất vọng trước khi đi xa? Em muốn khóc mỗi khi nghĩ đến điều đó.
Sự thật đó em không thể phủ nhận, em không thể che dấu được. Em sợ khi nói ra là em sẽ mất anh mãi mãi. Em sợ lắm…..Anh đã làm em vui trở lại sau bao thời gian đau khổ. Đã lâu lắm rồi, anh biết không? Ai cũng nói rằng luôn có ánh mắt buồn khi em vui cười. Nhưng chỉ ngắn ngủi thôi, ngày anh trở lại, em đã cười như một đứa trẻ vậy. Em đã tìm lại được cảm giác yêu thương thực sự, mà em đã mất từ lâu . Giờ em phải làm sao hả anh? Quyết theo đuổi hay là từ bỏ? ............................................
Hải phòng, 27/3/2011
Cóc Nhỏ.