Đã tự bao giờ trong tôi tồn tại sự hoài nghi? Sự hoài nghi đang gặm nhấm và giết chết trái tim tôi, khiến nó dần trở nên giá băng và lạnh lẽo. Đã có lúc tôi tự nhủ "hãy yêu như chưa yêu lần nào..." hãy quên như chưa từng xảy ra chuyện gì và hãy dửng dưng vứt bỏ bên lề những gì thuộc về quá khứ... để có thể bắt đầu lât sang trang mới của cuộc đời bằng sự tinh nguyên...
Có một người bạn hỏi tôi rằng đã tìm được 1/4 của mình chưa? Tôi chợt cười và hỏi vì sao chỉ là 1/4 mà không phải 1/2 như người ta thường nói. Người ấy bảo 1/2 chỉ dành cho những người mới yêu, còn đã tan vỡ như chúng ta thì chỉ còn lại 1/4: 1/4 cho mình, 1/4 cho con, 1/4 cho người ấy và 1/4 cho sự hoài nghi. Tôi ngẫm nghĩ mãi điều này và chợt nhận ra điều bạn tôi nói là chân lý. Nghe có vẻ như những con số vô hình và sẽ có người cho rằng tình yêu không là phép toán. Nhưng không, đời là một bài toán và tình yêu cũng vậy. Nếu bài toán nào cũng có đáp án, thì tình yêu cũng vậy, nếu tìm ra lời giải thì có lẽ mọi nút thắt đều được gỡ rối.
Và tôi tiếp tục tự hỏi người đến sau có chấp nhận chỉ dành được 1/4 thay vì 1/2? Liệu họ có cảm thấy thiệt thòi và có công bằng không khi phải nhận sự thiệt thòi đó? Phải làm thế nào đây để vẫn có thể dành trọn 1/2 nguyên vẹn?
Tôi đã suy nghĩ đến điều này và phân tích kỹ từng yếu tố: 1/4 cho con là điều không thể thay đổi. Chỉ một yếu tố duy nhất có thể thay đổi chính là 1/4 hoài nghi. Nếu có thể gạt bỏ được tất cả sự hoài nghi thì 1/4 ấy sẽ dành cho người ấy và chẳng phải phần dành cho người ấy từ 1/4 đã biến thành 1/2 đó sao? Bài toán đã có lời đáp một vế. Còn vế còn lại chính là bạn và con bạn. Yêu một người đã có con không thể chỉ yêu người yêu mà quên đi con của họ. Luôn nhớ rằng nếu bạn muốn được dành trọn 1/2 thì bạn phải yêu 1/2 của bạn là một khối gắn kết 1/4 người yêu và 1/4 là con của người ấy. Vế còn lại cũng có lời giải ... vậy thì phải chăng chỉ cần gạt bỏ được 1/4 hoài nghi bạn đã dành trọn cho người đến sau 1/2 nguyên vẹn?
Phải gạt bỏ 1/4 hoài nghi bằng cách nào? Và liệu bất cứ ai cũng làm được điều đó chăng? Không dễ.