Anh rất yêu em, trước cũng thế, bây giờ và sau này cũng thế, sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng em à! Sao giờ đây anh lại thấy mình xa nhau đến thế, càng ngày càng xa lắm! Hình như giờ đây đang có một cái gì đó ngăn giữa hai đứa mình, là khoảng cách mà anh cứ cố gắng thì nói lại xa thêm.
Anh xin lỗi vì anh đã làm mọi việc rối tung lên, làm em phải suy nghĩ, làm em thấy mệt mỏi và thất vọng về anh. Em đã đúng khi nói với anh những điều đó.
Anh đã rất ghét em vì em không hiểu anh, vì em yêu anh nhưng lại “bỏ anh sang một bên mỗi khi có chuyện gì đến với em.Anh không hiểu tại sao em lại làm thế. em nói vì em bận, vì gia đình... nhưng tại sao lần nào cũng thế! Em nói em phải học, em nói gia đình có nhiều chuyện làm em mệt.Anh cũng hiểu những điều đó chứ. Anh cũng đã cố gắng không nhớ em dù anh đã rất nhớ.Anh cũng đã cố gắng ít nhắn tin, gọi điện vì sợ làm phiền em nhưng mà anh thật sự muốn được nói chuyện với em, muốn được nghe giọng ấm áp của em. em còn nhớ khoảng thời gian trước không? Mỗi lần nhớ em mà không thể gặp em hay nói chuyện với em thì anh luôn nhớ về quãng thời gian đó, quãng thời gian anh đã thật sự hạnh phúc khi được ở bên em, được em yêu và được yêu em.
Nhưng em à! Anh có thật sự ích kỉ như em nói không? Anh chỉ mong có được sự quan tâm của người yêu mình nhưng anh không ngờ đó lại là quá nhiều đối với em. Anh cũng là con người mà, nhiều lúc có người yêu nhưng anh lại cảm thấy tủi thân lắm.Anh cũng chỉ mong em quan tâm anh hơn một chút, đừng thờ ơ với anh như thế. em nói anh cứ nghĩ lung tung nhưng anh phải nghĩ thế nào đây khi mà người yêu anh đối với anh như vậy. Em có nhớ đã bao lâu rồi em không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm hay quan tâm đến anh không? em có nhớ đã bao giờ em nói một câu dù là rất ngắn "em yêu anh” không?Anh đâu cần gì nhiều, như thế là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Một ngày 24 giờ nhưng em không thể sắp xếp một phút dành cho anh sao? Nhìn bạn bè bên cạnh mà anh thấy tủi thân lắm. Thật sự đấy!Anh đã khóc và khóc rất nhiều! Anh cứ luôn mơ những lúc ấy em sẽ chạy đến bên anh thật nhanh, ôm anh vào lòng và dỗ dành anh. Nhưng tất cả chỉ là anh đã quá mơ mộng quá hi vọng để rồi anh lại một mình thất vọng. Anh đã sai vì đây là cuộc sống hiện tại chứ không phải trong chuyện cổ tích. Anh nhớ em đã từng nói với anh như thế nhưng anh lại quá cố chấp để rồi tự anh làm anh khóc và cũng chính anh làm em mệt mỏi.
Anh đã có những hành động thật tệ, những điều mà anh còn chưa từng nghĩ đến. Anh như vậy không phải để chứng tỏ điều gì mà anh chỉ muốn đi tìm cho mình một câu trả lời thôi.
Anh đã tự hỏi: Liệu em có thật sự yêu anh không hay đó chỉ là một sự ngộ nhận hay anh đã nhầm lẫn?
Em yêu à! Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã hỏi một câu ngốc như thế. Anh xin lỗi vì đã không tin vào tình yêu của em và đã nghi ngờ. Nhưng em đã từng nói anh ngốc như là một đứa trẻ phải không? Mà một đứa trẻ thì sẽ rất sợ khi bị người thân, người mà mình yêu thương xa mình và không quan tâm đến mình nữa. Anh thừa nhận là anh rất sợ điều đó vì anh yêu em và trong thâm tâm của anh giờ đây, em đã là một phần không thể thiếu. Nếu mà cứ tiếp tục cái cảm giác đó thì anh sợ, anh sợ... mình sẽ không chịu được nữa. Thế nên anh đã buông tay. Anh cứ nghĩ rằng nếu anh làm vậy thì sẽ tốt hơn, tốt cho cả anh và em. Nhưng anh lại sai rồi! Điều đó chẳng tốt chút nào! anh vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ buồn và vẫn cứ khóc...
Giờ thì anh thật sự mất phương hướng rồi. Anh mất niềm tin vào chính mình. Anh không biết làm thế nào để mọi việc tốt lên được nữa.
Anh nhớ em nhiều em yêu của anh à! Thật sânnh rất mong mình có thể được như trước. Anh vẫn cứ như xưa quan tâm em và yêu em. Anh sẽ không vì những lý do nào khác mà tạm thời không quan tâm hay không yêu em. Anh muốn mình hãy thoải mái cùng chia sẻ mà không coi nhau là gánh nặng.
Và em yêu à! Hiện giờ anh cũng đang rất cố gắng, cố gắng tập không có em bên cạnh, tập một mình để khi thực sự phải một mình anh sẽ vẫn có thể vui vẻ và cười. Anh không phải là một đứa mạnh mẽ. Anh cũng hay khóc nhè. Nhưng đó là anh, anh không muốn giấu giếm nó trước em.
anh luôn mong em được vui vẻ, hạnh phúc. Anh rất mong muốn mình có thể mang hạnh phúc đến cho em nhưng dường như anh không cảm nhận được điều đó. Anh sẽ rất vui nếu sau này có một ai có thể thay anh làm được việc đó. Anh sẽ cảm ơn người đó và chúc phúc cho em.
Hãy nói cho anh nghe những suy nghĩ của em khi anh đọc những dòng thư này nhé. anh thật sự muốn được hiểu em hơn, muốn được là một phần không thể thiếu của em.
Anh yêu em, yêu thật lòng.