Chiều anh về nghe lòng buồn rải.
Ngóng nhìn quanh chẳng thấy bóng người.
Cửa phòng em khép hờ bên nắng.
Anh ngước sang sao thấy nao lòng.
Lặng đứng trong em qua cửa sổ.
Nét thơ ngây em giấc ngủ chiều.
Và anh yêu bao giờ cũng thiếu.
Vì em còn người lính biên cương.
Những yêu thương thôi đành câm lặng.
Lặng câm rồi tình sẽ quên đi.
Khi cơn mơ không còn bờ bến.
Bên môi cười hạnh phúc nghe em.