tinhnguyenhuu.90 Điều hành cao cấp
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1319 Age : 34 Đến từ : thái nguyên JIM YÊU Châm ngôn sống : cảm xúc là một trạng thái không bền, hãy nắm lấy cảm xuc1 Số lần được cám ơn : 43 Điểm : 55157 Ngày tham gia : 01/06/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 0/10 Hài hước: (1/10) Nội tâm: (2/10)
| Tiêu đề: Yêu thương không trọn vẹn.. Fri Dec 07, 2012 9:33 pm | |
| Yêu thương không trọn vẹn..
Thương và yêu khác nhau như thế nào? Đã bao lâu rồi tôi tự hỏi mình và hỏi nhiều người như thế. Có được nhiều câu trả lời, tôi tiếp tục nhìn vào cuộc sống để kiểm chứng những gì mình đã biết.
Một khái niệm chung: thương hay yêu điều cùng để diễn tả tình cảm lo lắng, quan tâm, và trách nhiệm của mình giành cho người khác như gia đình, anh em, vợ chồng, con cái, và những người xung quanh..
Tôi loanh quanh trong cái khái niệm đó với suy nghĩ tình yêu hay thương gắn liền với trách nhiêm: thương cha mẹ nên ta phải có trách nhiệm với cha mẹ, thương con cái nên ta phải có trách nhiệm với con cái, thương vợ hay chồng nên ta phải có trách nhiệm với vợ hay chồng... và ngược lại. Cho đến một hôm tôi nghe được một câu nói, cái câu mà ai cũng biết nhưng có mấy ai tìm hiểu hay quan tâm nó làm gì khi mà người ta không phải người trong cuộc. Là: Tình yêu sét đánh !
Tôi lại đi hỏi mọi người: có hay không cái gọi là " Tình thương sét đánh"? Họ bảo không, phải là " Tình yêu sét đánh" chứ.. Tôi lờ mờ hình dung ra được hình ảnh của mình yêu. ....
Hà nội, một buổi sáng mùa thu, tôi và bác nhâm nhi ấm trà bên Hồ Tây khi màn sương còn chưa tan hết. Lần đầu tiên tôi và bác gặp nhau cũng ở nơi này, khi mỗi người một ấm trà, một mình nhìn xa xăm nơi đâu đó. Có lẽ hai ánh mắt gặp nhau ở một nơi gọi là đồng cảm rồi kết thành bạn với nhau, trở thành tri âm lúc nào chẳng biết.
- Bác này, các có thương bác gái không? - Có chứ, phải thương mới sống được đến bây giờ. - Vậy bác có yêu bác gái không? - Có chứ.. Sao mày hỏi thế? - Con chỉ muốn biết yêu và thương có khác nhau không.
Bác lặng im, thuốc trên môi tàn nhanh hết điếu này đến điếu khác, trầm ngâm :
- Mày thấy cuộc sống của bác thế nào? - Tuyệt vời: thành đạt, có địa vị xã hội, có bác gái hiền hậu, các anh chị con bác cũng thành đạt giỏi gian, giờ bác cũng chẳng còn gì để lo nghĩ.. Nhưng vẫn thấy có tâm tư gì đó sâu kín lắm trong đôi mắt bác.
Bác lại lặng im thật lâu, đưa chung trà lên môi mà chẳng uống,
- Vì bác luôn nghĩ về một người, người yêu xa xưa lắm rồi nhưng chẳng thể nào quên được. - Nhưng giờ bác vẫn yêu thương và hạnh phúc với những gì bác có được với bác gái đó thôi? - Ừ, nhưng nó không trọn vẹn, tình yêu của bác với bác gái được nuôi dưỡng bằng tình thương, bằng gia đình và trách nhiệm..
Bác thở dài, chưa bao giờ thấy bác như thế trước đây ..
- Chuyện của bác và người yêu cũ như thế nào? - Chuyện lúc đôi mươi, yêu nhau lắm nhưng vì hoàn cảnh mà không đến được với nhau. Cho đến bây giờ bác không lúc nào nguôi ngoai được, phải chi lúc ấy bác mày bản lĩnh hơn thì có lẽ đã không cách trở, không đánh mất người yêu đó rồi. - Con thấy bác cũng yêu bác gái, phấn đấu vì gia đình. Kỷ niệm thì cũng chỉ là kỷ niệm, qua rồi thì thôi, bác nên hết lòng với bác gái chứ. - Bác cũng nghĩ như vậy, nhưng tình cảm là thứ gì đó mà lý trí mình không điều khiển được, bác ray rức vì mình đã ngoại tình, ngoại tình từ trong tư tưởng.. Nên bác cứ phải sống với chỉ một nữa của mình. - Vậy bác nghĩ thế nào là yêu, thế nào là tình yêu trọn vẹn ? - Yêu một người là lúc nào cũng nôn nao nhớ về người ấy, sáng thức dậy điều trước tiên là nhớ về người ấy, đi lâu làm gì cũng nghĩ về người ấy, mà quan trọng nhất là mong muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người ấy.. Trọn vẹn là được gắn bó cuộc đời còn lại bên cạnh người mình đã yêu, ánh mắt, con tim của hai người hướng về nhau đến trọn đời và đồng cảm.. - Thật khó quá bác, mấy ai có được mọi thứ như bác nói. - Rất khó, nên mới là một cái gì đó tuyệt vời lắm. Yêu là môn nghệ thuật lớn lao và khó khăn nhất để theo đuổi, bao nhiêu người đánh đổi cả đời cũng có được nó đâu.. Mà bác bảo nhé mày làm gì thì làm, tránh rơi vào hoàn cảnh như bác, không khéo lại làm khổ người rồi khổ mình gấp vạn. - Con sẽ suy nghĩ lại. Vậy bác biết tình yêu sét đánh không, nó có như là tình thương, yêu bình thường khác không, nó có kết quả không? - Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự như tình yêu thì vô vàn, trong đó có tình thương.. Khi ta có thể yêu người đó ngay tức khắc mà không màn suy nghĩ về bất cứ điều gì khác thì người ta gọi nó là tình yêu sét đánh. Tình yêu như vậy thường mau mất, vì người ta dễ yêu nên cũng dễ quên, nhưng nếu có thể tồn tại được thì đó sẽ là một tình yêu tuyệt vời như tên gọi của nó, sáng chói và mãnh liệt.. - Vậy nếu cho bác một lựa chọn, bác sẽ chọn như thế nào ? - Nhắm mắt.. - Cứ ngỡ là được bên cạnh người yêu chứ? - Vì cô ấy đã ra đi..
Bác nhắm mắt, thở dài, từ trong khóe mắt chân chim rưng rưng một dòng lệ.. ....
Gần một năm bác nhắm mắt, nhiều lần vấp ngã con mới nhìn lại con đường mình đang đi. Đã sai, sai nhiều quá...
tháng 8 năm 2010 | |
|